Truyen3h.Co

[ Texfic] Idol

29

leehan3257

Quay ngược về quá khứ xíu nhaaa
_______
Jung Jihoon - Han Seonghyeon

Ngày còn trẻ, ba mẹ của Seonghyeon và Jihoon từng là bạn thân. Trong một lần nói chuyện vui vẻ, hai gia đình đã đùa rằng: nếu sau này sinh con một trai một gái thì sẽ cho hai đứa kết hôn, xem như "đính ước" từ nhỏ. Lớn lên, khi hai người đã đủ tuổi hẹn hò, lời hứa năm xưa vẫn được nhắc lại. Jihoon vốn không nghĩ nhiều, mẹ bảo thử tìm hiểu thì cậu cũng nghe theo. Cậu nghĩ Seonghyeon là người tốt, hai gia đình lại thân thiết, nên việc ở bên nhau cũng chẳng có gì sai. Lúc đó Seonghyeon đã là một diễn viên trẻ có chỗ đứng trong ngành. Còn Jihoon vẫn đang là thực tập sinh, chưa chính thức ra mắt nhưng đã có lượng người hâm mộ riêng nhờ tài năng và ngoại hình nổi bật.

Ở bên cạnh Seonghyeon lâu hơn, Jihoon dần nhận ra cô không giống hình ảnh dịu dàng mà mọi người vẫn thấy. Jihoon lại cảm nhận được sự giả tạo, những tính toán và cách cô khéo léo điều khiển mọi thứ theo ý mình. Cậu không ghét Seonghyeon ngay từ đầu, nhưng càng tiếp xúc càng khó có thiện cảm. Jihoon bắt đầu thấy mối quan hệ này giống như một màn diễn hơn là tình yêu thật sự. Và khi nhận ra bản thân chưa từng thật lòng rung động, Jihoon quyết định chấm dứt mọi thứ.

——
Wangho - Kwanghee - Seonghyeon

Ba năm trước, khi bộ phim mới được công bố, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Seonghyeon. Cô debut từ khi còn rất trẻ, sở hữu nhan sắc nổi bật cùng hàng loạt vai diễn thành công. Danh tiếng đến quá nhanh khiến Seonghyeon dần trở nên kiêu ngạo và mắc bệnh ngôi sao.

Lúc ấy, Wangho  là một ca sĩ nổi tiếng đang lấn sân sang phim ảnh. Dù là tiền bối trong giới giải trí, anh vẫn bị Seonghyeon xem như cái gai trong mắt vì liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông. Trong suốt quá trình quay phim, Seonghyeon luôn tìm cách gây khó dễ. Cô cố tình bắt bẻ những lỗi nhỏ của Wangho, tỏ thái độ lạnh nhạt trước mặt đoàn phim, thậm chí nhiều lần yêu cầu quay lại cảnh diễn chỉ vì không vừa ý.Có khi cô cố tình đến muộn khiến anh phải chờ, có khi thẳng thừng chê diễn xuất của anh ngay trước mặt nhân viên đoàn phim. Wangho chưa từng đáp trả. Anh chỉ im lặng hoàn thành công việc của mình.

Còn Kim Kwanghee ?

Anh không phải kiểu người đứng ra hòa giải hay xen vào chuyện của người khác. Anh chỉ lặng lẽ quan sát. Anh nhìn thấy Wangho bị làm khó. Anh cũng nhìn thấy mỗi lần Wangho nhẫn nhịn bỏ qua, Seonghyeon lại càng được nước lấn tới.
Trong mắt người khác, Kwanghee dường như chẳng quan tâm điều gì ngoài kịch bản và công việc. Nhưng không ai biết, anh là người nhớ rõ nhất từng chuyện đã xảy ra.

Ngày hôm đó, bầu không khí trên phim trường căng thẳng hơn bình thường. Một cảnh quay của Wangho phải thực hiện lại nhiều lần vì sự phối hợp giữa các diễn viên không khớp. Đạo diễn chưa nói gì, nhưng Seonghyeon đã nổi nóng.

"Anh có biết diễn không vậy?"'cô lạnh lùng nói trước mặt cả đoàn.

Wangho chỉ đáp: " Nếu có vấn đề thì chúng ta cùng trao đổi với đạo diễn"

Câu trả lời bình tĩnh ấy lại khiến Seonghyeon cảm thấy như bị xem thường. Sau nhiều ngày tích tụ khó chịu, cô mất kiểm soát. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Seonghyeon đẩy mạnh vai Wangho rồi tát anh một cái.

Cả phim trường chìm trong im lặng sau cái tát của Seonghyeon.Không ai nghĩ cô sẽ làm đến mức đó .Không ai dám lên tiếng. Một số nhân viên vội vàng nhìn quanh, số khác giả vờ cúi đầu như chưa thấy gì. Wangho đứng yên tại chỗ, vết đỏ trên má ngày càng rõ. Ở một góc khuất của trường quay, Kwanghee chậm rãi hạ điện thoại xuống. Màn hình vẫn đang hiển thị đoạn video vừa ghi lại. Từ lúc Seonghyeon bắt đầu lớn tiếng cho đến khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào mặt Wangho , tất cả đều được lưu lại rõ ràng. kwanghee  xem lại vài giây cuối của đoạn clip rồi khẽ nhếch môi.

Không phải nụ cười vui vẻ. Mà là nụ cười của người vừa nắm được một quân bài cực kỳ quan trọng. Anh khóa màn hình điện thoại, lẩm bẩm:

" Đoạn phim này rất quý giá "

Ánh mắt anh hướng về phía Seonghyeon đang được quản lý kéo đi.om "Biết đâu sau này sẽ có lúc cần dùng đến"

Rồi anh quay người rời khỏi hiện trường như chưa từng chứng kiến chuyện gì. Không ai biết trong điện thoại của anh đang tồn tại một đoạn video có thể hủy hoại hình tượng hoàn hảo mà Seonghyeon đã dày công xây dựng suốt nhiều năm. Và anh cũng không có ý định giao nó cho ai cả. Ít nhất...Là ở thời điểm hiện tại.


Hiện tại

Đêm đã khuya trong căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Anh ngồi một mình trên sofa , tay mân mê chiếc điện thoại quen thuộc . Ngón tay chậm rãi lướt qua màn hình, dừng lại ở đoạn video được lưu từ ba năm trước.Khóe môi Kwanghee khẽ cong lên.Anh không mở video.
Bởi từng khung hình trong đó, anh đã nhớ rõ đến mức không cần xem lại.

Tiếng cái tát.

Sự im lặng của đoàn phim.

Gương mặt bình thản của Wangho.

Và ánh mắt đầy kiêu ngạo của Seonghyeon.

Kwanghee xoay nhẹ chiếc điện thoại trong tay. Anh nhìn nó vài giây rồi bật cười. Một nụ cười rất khẽ.

" Han Seonghyeon .."

Giọng nói trầm thấp . lên trong căn phòng yên tĩnh. Anh tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà.

"Đừng đụng tới bạn tôi "

Trong giới giải trí, ai cũng biết Kwanghee ít nói, ít gây chuyện và gần như chẳng bao giờ chủ động đối đầu với ai. Nhưng rất ít người biết một điều.Anh không thích gây thù.Không có nghĩa là anh không biết trả đũa. Kwanghee đặt điện thoại xuống bàn. Điện thoại vừa hiện dòng chữ:

"Gửi thành công"

Kwanghee nhìn màn hình vài giây, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình. Anh còn đang suy nghĩ về ngày mai sẽ hỗn loạn đến mức nào thì phía sau truyền đến tiếng cửa phòng tắm mở ra. Park Jaehyuk bước ra, tóc còn hơi ướt, vừa lau tóc vừa nhìn anh.

" Panghee !!"

Kwanghee ngẩng lên. Jaehyuk nheo mắt. "Làm gì mà cười thế? "

Kwanghee khẽ đặt điện thoại xuống bàn." Đang nghĩ ngày mai nên bận outfit gì"

Jaehyuk nhìn anh vài giây.Nhưng anh biết rõ.Đó là dấu hiệu anh vừa làm một chuyện gì đó
"Anh lại làm chuyện gì rồi?

Kwanghee bật cười. "Không có"

"Anh nói câu đó mới đáng nghi nhất đó"

Jaehyuk đi đến ngồi xuống bên cạnh, sau một ngày dài ở phòng thu, giọng anh nhỏ lại.
"Em ở phòng thu từ sáng đến giờ..."
"Nhớ anh lắm đó"

Jaehyuk kéo nhẹ tay anh.

" Có thể ban thưởng cho em một cái ôm không?

" Được "

Anh cúi xuống nhìn người đang ôm mình."Vậy mà vẫn chịu được đến giờ?"

Jaehyuk khẽ cười: " Không chịu được nên mới chạy về với anh đây"

Nói rồi, anh lại rúc sâu hơn vào hõm cổ Kwanghee khẽ hít hà mùi hương quen thuộc.

"Ừm..."

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co