Truyen3h.Co

[TexLapp] Hỷ

Oneshot

Winny_Harlaown



"Yêu cầu gì mà lạ thế?"

"Thích thế."

Cô nhớ ngày xưa cô đã từng nói với cô tiểu thư mặt băng kia về tập tục vô cùng là rườm rà mà cô nghe từ gã thương lái từ Đông quốc đến mua rượu của gia đình cô mà chẳng hiểu sao cô vẫn nhớ đến giờ, lại còn phát âm từng chữ theo giọng Đông quốc cho người ta nghe. Đại để là cô nghe nói các con gái nhà giàu có hay quyền quý này nọ ở bên đó thì chuyện cưới hỏi lúc nào cũng rình rang phô trương. Vì thế, dù cô không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng với gia đình của mình, thì ít nhiều cô cũng có thể hất mặt lên trời mà tự hào rằng bản thân vẫn được là tiểu thư nhà giàu. Nên việc cô đòi hỏi một tí trong đám cưới của chính mình có gì là không phải?

Năm tháng tuổi thơ ấy, cô ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cầm chùm nho mà người làm vườn đã dùng mạng mình để đảm bảo rằng chùm nho đó chắc chắn ngọt. Từng quả từng quả được bứt ra, tung lên không rồi biến mất vào trong miệng cô. Con sói đen ngồi bên cạnh thì lại mang bộ mặt nặng như đeo đá, cứ lần này rồi lần khác từ chối mấy quả nho mà cô đưa ra. Dù cô đã cam kết là "Không chua nữa đâu" rồi, nhưng mà người ta chẳng chịu tin. Nhìn hàng lông mày suýt nữa hôn vào nhau chẳng biết bao giờ mới chịu giãn ra làm cô khẽ thở dài, trẻ con mà mang cái tướng này thì mai sau là khổ lắm đấy. Người ta cứ ưu tư cái gì đó, mãi đến khi quả nho cuối cùng được cô tung lên, nhưng lại không rơi vào miệng cô mà có một bàn tay khác đưa ra bắt lấy.

"Thật sự phải cầu kỳ như thế à?"

Cô ngẩn ngơ một lúc, nhìn quả nho cuối cùng biến mất vào miệng của ai kia và hàng lông mày vốn đã nhăn giờ càng nhăn tợn, kiểu này chắc là lại vớ phải quả chua rồi. Đến khổ, cô ăn cả chùm không sao, người ta được một quả cũng là quả hỏng. Ngửa mặt lên trời bật cười thành tiếng, vừa bởi vì cái số con rệp đụng đâu đen đó như màu lông của người ta, vừa là do có người vẫn để tâm câu đùa vu vơ. Dù sao cũng ưu tư rồi, thôi thì cô cho người ta một lý do để ưu tư thêm nữa vậy:

"Cưới được tôi về là có cả vườn nho này đấy! 'Lương điền thiên mẫu' bày ra sẵn rồi, sính lễ mà không trải đủ 'thập lý hồng trang' thì còn lâu con này mới chịu gả!"


********************


Từng nhịp chân vang lên trên mặt sàn đá, cô cố gắng không để vết máu chạm vào đế giày trắng sau khi đã tự nhuộm đỏ cả cánh tay áo. Ngôi nhà cô ấy từng gọi là "nhà", cũng không biết còn giống được bao nhiêu phần so với những ngày tháng cũ. Gia huy của Saluzzo trên tường vẫn giống hệt như cô nhớ, nhưng những bức tranh gia chủ đặt trang trọng trước tiền sảnh lại chẳng phải bức họa năm xưa. Kiến trúc ít nhiều cũng đã đổi thay, những người được gọi là "chủ" trong căn nhà này cũng ít đi mất một cái tên. Những người hầu cận cũng chẳng còn ai mà cô thấy quen mặt, chắc có lẽ vì thế nên lúc xuống tay dẹp vật cản thì cô cũng có thể vô tình hơn. Mùi máu xa lạ nhuộm đỏ sàn nhà lát đá trắng, phản chiếu bước chân người sắp gọi nơi này là "nhà".

Đứa con lang bạt của đại gia tộc bị tận diệt hôm nay đã trở về và tự tay nhuộm ngôi nhà mới của mình trong màu máu những tên hầu xấu số cản ngang đường đi của cô. Lão gia chủ trên bức tranh kia hẳn đã cao chạy xa bay mất rồi. Ngày mai, có lẽ mấy tờ báo sẽ chạy bài về sự kiện này nhiều lắm đấy. Mà kể cũng được, dù sao chuyện mà cô sắp làm cũng chẳng phải thứ có thể che giấu được thiên hạ.

Kéo lê bao tải nặng nề chứa lỉnh kỉnh một đống đồ thuộc về nền văn hóa xa lạ cách cô ngàn dặm về đông, cô mặc kệ vệt máu kéo dài theo bao tải ấy. Xem nào... Chữ hỷ... dán hai bên cửa nhà, rồi trong phòng tân hôn cũng cần có. Rồi pháo hoa... à, lúc đón dâu mới cần đốt. Nào là chăng đèn, nào là kết hoa. Hoa trong nhà đều cố mà thay thành mấy màu tươi sáng hơn, màn nhung trướng gấm cũng nên đổi sang sắc đỏ cho đúng với phong tục mà con sói kia muốn. Bao nhiêu việc thế này, chẳng biết một mình cô làm bao giờ mới xong được.

Rồi... còn phát thiệp mời nữa chứ.

Mấy vấn đề về mối quan hệ xã hội, cô và Lappland vốn chẳng còn nhiều. Gia đình cô thì đã bị một trận lửa khói do chính cô châm quét sạch để rồi chỉ còn mỗi đứa con gái này là tàn dư sót lại. Còn gia đình của cô ấy, chỉ cần nhìn mặt thôi thì cô đã biết thừa cái con sói đó không thích nhìn mặt họ hàng. Mười hai tấm thiệp này, chạy qua chạy lại mãi cô mới nghĩ được cách mà gửi đi. Còn về phần sau, chuyện thành ra thế nào... có lẽ hãy cứ để cô của tương lai giải quyết vậy.

Nhưng mà, cô cũng mong rằng "nhà bên" có thể nhiệt tình "giúp đỡ" cô, để ít nhất thì cái yêu cầu kỳ lạ của đứa con gái "cũ" của họ có thể thành sự thật.


********************


Đến nằm mơ cô cũng không thèm nghĩ rằng mình sẽ lại ở trong căn phòng này một lần nữa. Chăn ấm, nệm êm, trướng gấm thêu hoa trang hoàng căn phòng trong một sắc đỏ. Cô ngồi trên giường, mặc bộ trang phục cũng một màu đỏ chói cả mắt. Chiếc khăn voan đỏ che kín tầm nhìn, giấu đi khung cảnh xung quanh. Mấy lần định gỡ cái khăn voan lằng nhằng này ra thì lại có một bàn tay không hề ngần ngại đánh lên tay cô, nói một tràng gì đó tiếng phương Đông khó nghe bằng vạn lần thứ tiếng cô từng nhớ. Cô cau mày, cố kìm lại ham muốn rút kiếm ra để chém mụ ta làm đôi. Mặc bộ đồ dài lượt thượt này đã khó chịu lắm rồi, giờ lại còn phải nghe ca cẩm nữa. Nếu không phải cô đang cố gắng ngoan ngoãn nghe lời của ai kia để làm một "tân nương" đúng chuẩn, thì cái nhà này lẫn mụ già kia chết chắc với cô rồi.

Cô cảm nhận được có tiếng chân điểm những nhịp đều đặn trên sàn nhà lát đá. Âm thanh ấy, cô có lẽ đã nghe vạn lần có lẻ rồi. Tiếng chân ấy cứ một bước lại một gần hơn, và giọng nói đáng lẽ lạnh lùng mọi hôm giờ lại sau một câu lại thêm nhẹ nhàng đầy khác lạ. Có bàn tay nắm lấy tay cô, nhưng không phải bàn tay nhăn nhó thô kệch mới nãy còn đánh cô mà là những ngón tay mềm mại đâu đó lẫn vết chai nơi đầu ngón.

"Tân 'lang' đến rồi đó à?"

Cô cố tình nói bằng giọng õng ẹo khác hẳn kiểu gợi đòn mọi khi để trêu chọc ai kia, nhưng mà tấm voan này dày và vướng quá, làm cô chẳng thấy được biểu cảm của người ta ra sao. Không biết lúc này khóe môi kia đang hơi kéo lên để vẽ thành nụ cười nhẹ, hay là hàng lông mày ấy đang bắt đầu dính vào nhau đây... Tò mò quá đi mất. Giờ nghĩ lại, cái vụ bày vẽ đám cưới này là hồi bé cô lỡ miệng nói ra, trước để ba hoa với cô đại tiểu thư cành vàng lá ngọc đến từ Columbia rằng nhà cô cũng là giàu chả kém gia tộc Texas là mấy, sau là trêu cái người cứ thích nghiêm túc chuyện không đâu. Đâu có ai ngờ, cô nhóc con này lại để bụng từ đó đến giờ, còn bất chấp mà nhét luôn cô vào cái kiệu hoa sặc sỡ cho đủ quy trình đâu.

Bước chân của cô ấy trước nay đã luôn thong thả khoan thai, giờ phút này thậm chí còn chậm rãi hơn cả trong ký ức đã bắt đầu bị mờ nhòe đi theo từng khối kết tinh lan dần trên cơ thể của cô. Cô bước một bước, Texas cũng theo cô một bước. Hành lang vắng lặng giờ vang chung nhịp bước của cả hai người. CÓ đôi lần cô muốn phá bỏ cái nhịp điệu nhàm chán ấy mà bước nhanh hơn, nhưng cũng chẳng mất bao lâu để mũi giày kia đuổi kịp cô một lần nữa. Có lẽ là để nhỡ may mà cô có mệt mỏi rồi mà tụt lại thì cũng sẽ có bàn tay nhanh chóng đỡ lấy cô, và cứ thế mà cả hai lại sóng bước bên nhau một lần nữa.

Thỉnh thoảng, không cần phải tự mình đuổi theo cái bóng của người ta nữa đúng là chuyện tốt...


********************


Dựa vào vài mối quan hệ từ ngày xửa ngày xưa, cộng với một khoản tiền không nhỏ để dàn xếp, thì cái gọi là "đoàn rước dâu truyền thống" của Đông quốc ít nhiều cũng ra được cái hình cái dạng tạm gọi là vừa mắt. Có kiệu hoa, có ngựa trắng, có một dàn âm nhạc đau đầu nhức óc đi trước, có sính lễ kéo dài đi ở phía sau. Đỡ Lappland ngồi ngay ngắn vào kiệu hoa, và mặc dù cô biết là chỉ chút nữa thì cũng tự tay cô sẽ vén màn đón con sói đó ra, nhưng chẳng hiểu sao giây phút bàn tay mảnh khảnh ấy khuất vào sau vạt áo thì cô lại có một chút không đành lòng. Tự nhiên cô lại thấy cái kiểu quy trình "tân nương" nhất định phải ngồi kiệu chứ không được nắm tay "tân lang" đi hết con đường về nhà "chồng" này thật đần độn. Nhưng mà phong tục người ta thế, con nhỏ phiền phức này lại muốn nhất định phải đúng theo như vậy nên cô cũng đành chiều theo.

Đóng lại rèm nhung để bóng hình trong bộ áo đỏ cũng khuất sau bức rèm ấy. Cô nhanh chóng nhảy lên ngựa để đi trước một bước, kiệu hoa tám người khiêng lắc lư từng bước theo sau. Cả đoàn người toàn một màu đỏ nổi bậc giữa đường phố Siracusa khiến không ít người qua kẻ lại phải tò mò dòm ngó. Trong đám đông xem ngày hội chục năm mới có một kẻ dở hơi tổ chức rình rang, cô thoáng thấy có một vài cái bóng hơi lạc loài đang nhìn về phía đoàn nghi lễ sặc sỡ này. Ừ, "khách dự tiệc" đến rồi.

Để mà nói cho đúng thì không hẳn là cô lỡ "để xổng" mất ông bố vợ tương lai, mà là cô "chủ động" thả cho lão chạy thoát. Lão mà chết ngay hôm đó thì phiền lắm. Bởi vì, con rắn mà mất đầu thì lấy đâu ra ý chí để cắn trả nữa. Vậy nên lão phải sống, phải nhìn tấm thiệp hồng đặt ngay ngắn trên bàn tại căn biệt phủ mà lão tưởng là an toàn tuyệt đối kia. Lão phải sống, để còn nhìn cái mệnh lệnh "trục xuất Lappland" của lão bị coi là cỏ rác và nhìn cô con gái lão đã đuổi cổ ấy đường hoàng ngồi trong căn nhà đó, và lão phải sống để nhìn sợi dây cuối cùng níu giữ gia tộc Texas ở lại thế giới này một lần nữa bước đi trên con đường mà lão đã tưởng rằng quyền lực đều nằm trong sự tính toán của lão.

Lão phải đến, cùng đám tay chân tận tụy phục vụ để "thập lý hồng trang" mà cô quá lười để một mình chuẩn bị có thể hoàn thành...


********************


Ngồi rảnh rỗi chờ đợi một cách nhàm chán trong chiếc kiệu hoa lắc lư qua lại, cô thở dài rồi lôi ra một tấm thiệp hồng mà mình đã "thó" được ở nhà ông già thân sinh từ trong ngực áo đỏ thẵm. Tấm thiệp in dập nổi chữ hỷ thếp vàng, bên trong là dòng chữ ngay ngắn đề tên cô và người đang cưỡi ngựa dẫn đoàn phía trước. Nhìn nét chữ thanh mảnh đều như kẻ cùng với cái thói quen kéo nét ngang của chữ T đè cả lên đầu mấy chữ khác thế này thì khỏi phải đoán thì cô cũng biết rằng chẳng phải ai ngoài "tân lang" của cô đã ngồi nắn nót từng nét mực. Tự nhiên cô lại bắt đầu tò mò, rằng không biết khi đề tên cô ở chỗ dành cho "tân nương" thì cô ấy đã có biểu cảm thế nào nhỉ? Biết là cô ả Texas kia sẽ mang cái mặt không nhiều cảm xúc lắm, nhưng mà... liệu có hay không một bàn tay cầm bút hơi run khi nắn nót cái họ Saluzzo đã ruồng bỏ cô, hay là liệu có không một nửa khắc phân vân làm một giọt mực nhỏ xuống tờ giấy cứng khi cô ấy ngần ngại chẳng dám viết lại tên mà bản thân đã từng chối bỏ khi trốn tránh quá khứ...

Đầu óc cô vẽ ra cảnh này, rồi lại tưởng tượng cảnh khác. Mùi nước hoa còn đượm và hơi ấm từ cơ thể khi cô giấu trong ngực áo tắm gò má cô trong sắc đỏ, và đôi môi cô chẳng nhịn được mà đặt một nụ hôn lên tờ giấy dù chẳng có giá trị về mặt pháp lý, nhưng lại mạnh mẽ hơn mọi lời cáo thị.

Này, nhìn đi, tôi là "tân nương" của người ta rồi đấy...

Tiếng kèn trống đau đầu nhức óc đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng la hét vang vọng bốn bề. Cô nghe tiếng gào từ bên ngoài và cái kiệu hoa rung lên rồi rơi xuống đất. Cảm nhận được sát ý bao trùm không gian và cái mùi thuốc súng nồng nặc quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cô hơi nhíu mày. Xem ra đoàn đón dâu này cũng chẳng được yên ả rồi. Những kẻ muốn nhân lúc này mà "diệt" hai người, chắc lão cha Alberto khả năng cũng là một trong số đó nhỉ? Để xem tên ngu ngốc nào dám to gan lớn mật chặn cả đoàn đón dâu của con gái gia tộc Saluzzo và gia tộc Texas nào.

... Lông trắng, lại có mặt vài người quen. Ô... Lão già Alberto định giết con gái của lão trong ngày nó kết hôn thật à? báo hại con dâu... hay là con rể nhỉ...? Mà kệ đi. Tóm lại, là "tân lang" của cô bây giờ phải mỗi tay một kiếm để lao vào sống mái với đám người đang cố tình phá hoại ngày vui của hai người. Chẳng biết có phải là chưa gì mà Texas đã mệt hay do cô ấy nghĩ rằng đó là người nhà thành ra lại hơi nương tay, nhưng mà cái kiểu chém người hơi hời hợt kia làm cô thật sự ngứa mắt. Vén khăn voan, thò đầu ra khỏi kiệu, cô cố tình dùng cái giọng õng ẹo hết mức mà nhắc nhở ai kia:

"Chém mạnh tay thêm tí nữa đi cục cưng ơi~~~"


********************


Thái dương cô hơi giật giật khi câu đùa nham nhở bằng cái giọng õng ẹo chẳng đâu ra đâu kia chạm vào tai. Quay về phía phát ra âm thanh ấy với một cái lườm và nhận một thanh kiếm lao thẳng về phía cô. Nghiêng nhẹ đầu sang trái, vừa vặn né được mũi kiếm chết người găm thẳng vào cổ kẻ xấu số đang hướng về mình, cô cũng tiện tay ném thanh kiếm của mình về phía kiệu hoa để diệt luôn cái gã đang lao về phía của con sói trắng ấy. Tự nhiên trống một tay thấy hơi kỳ kỳ, thôi thì mượn tạm đồ của "tân nương" vậy.

Đám đông không liên quan có lẽ đã chạy hết từ lâu, vậy nên mấy cái bóng áo đen đang lao về phía cô chắc chắn chỉ còn là người của lão già Alberto điều tới để khử cô mà thôi. Coi như chắc chắn sẽ không có nạn nhân không liên quan, vậy thì không cần phải nương tay nữa. Tay phải cầm thanh kiếm đã quen, tay trái là lưỡi kiếm tân nương ném tới, đôi chân cô bước theo điệu tàn sát quen thuộc, bằng lưỡi kiếm mình, cô nhanh chóng trải một sắc đỏ lên con đường lát đá và biến những kẻ nằm xuống thành một phần của "thập lý hồng trang" như cô đã hứa với Lappland. Đang còn nóng ruột rằng cứ đứng một chỗ thế này thì lại lãng phí thời gian quý giá để đưa cô ấy về nhà thì có hai ánh chớp lóe lên ngay sát vành tai, hai lưỡi kiếm từ sau lưng lao thẳng vào trận chiến mà không hề báo trước nhưng chỉ cho cô đúng nửa giây để né tránh. Hơi phiền muộn vì mái tóc dài tự nhiên lại ngắn đi một chút, đưa mắt lườm người đang vung tay chém "người nhà" một cách không hề khoan nhượng mà chẳng có lấy một chút biểu hiện gì của cái gọi là phiền lòng, tà áo đỏ ấy đã bắt đầu nhảy múa giữa chiến trường với một nụ cười toe toét man rợ. Có cần phải phấn khích thế không nhỉ? Dù sao cũng đã từng là người nhà với nhau mà.

Biết là có khuyên can cũng không thể hãm cơn điên của người ta lại, cô cũng chỉ có thể vừa tiến lên vừa dẫn người ta theo hướng của mình. Khi cô còn đang tự trách mình vì chạm mắt phải đôi chân đã bị phủ một mảng tinh thể đen dày đặc lấp ló sau tà váy khi Lappland điên cuồng lao vào chém giết, thì cô ấy cũng chỉ nhún vai một cái rồi quay đi, giọng nói run run gấp gáp như vừa che giấu mỏi mệt, vừa cố chôn vùi yếu đuối:

"Cô đang mất tập trung đấy, đừng có nghĩ lung tung. Bên trái kìa."

Vũ điệu của máu và thép quét ngang thành phố, rải một sắc đỏ dọc theo con đường cô đón cô dâu về nhà. Hơi thở của người mà cô đang giao cả tấm lưng mình cho cứ theo mỗi bước chân lại một chút yếu đi, còn trái tim đang trốn sâu trong lồng ngực của cô, càng gần đến điểm cuối lại càng rộn rã. Nơi mà cô từng gọi là nhà dần hiện ra trước mắt, điểm cuối của đoàn đón dâu cứ từng bước gần hơn. Cô đã bắt đầu nghĩ đến việc đốt hàng pháo tép treo trên cổng, nghĩ đến việc nắm tay cô ấy đi vào nhà để "thành thân"...

Và, khi bước chân cô dừng lại ngay bên ngoài cánh cổng sắt, khi giọt máu cuối cùng đổ trên đường phố của Siracusa để trải cho đủ "thập lý hồng trang" mà cô đã cất công chuẩn bị...

Chiếc áo đỏ của "tân nương" lặng lẽ ngã gục vào lòng cô...


********************


Lau đi vệt máu trên môi, cố gắng để không làm nhòe lớp son đỏ đã mất công tô vẽ, cô tựa đầu vào ngực của người đang bế mình trên tay mà lắng nghe trái tim đang đập một cách điên cuồng dù gương mặt kia vẫn đang chẳng mang chút nào những cảm xúc. Texas một tay ôm lấy lưng, một tay đỡ lấy gối, cứ như vậy ôm cô bước đi chẳng có gì khó nhọc, như thể vừa nãy chỉ là một lần "khởi động" để làm nóng người chứ không phải có người mới gần như tận diệt toàn bộ sát thủ do ông già cô phái đến. Lắng nghe những nhịp đập đều đặn sâu trong lồng ngực, cô tự hỏi rằng đã bao giờ cô ở trong vòng tay của cô ấy như lúc này chưa... Hình như chưa, nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô ấy ôm cô chặt như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô ấy gần đến thế. Vùi mặt vào ngực lồng ngực kia để mùi hương thân thuộc thay thế mùi sắt gỉ trong khoang mũi, cô giấu đi tiếng thở đang dần trở nên nặng nề, tay thì lặng lẽ lôi ra từ trong ngực áo tấm thiệp hồng cô mà trân trọng hơn cả châu báu.

Cô không thích đọc tên lão già đã đuổi cô đi lắm, nên tranh thủ tay vẫn còn dính máu, cô quệt lên tấm thiệp để che luôn đi cái tên nãy giờ làm cô vô cùng chướng mắt. Trên sắc trắng bây giờ chỉ còn lại tên cô và cô ấy mà thôi. Hài lòng mỉm cười rồi cẩu thả bôi bừa vết máu đã bắt đầu khô lên vạt áo đỏ, để những ngón tay run rẩy của cô chậm rãi lần theo nét chữ viết tay thẳng thớm và xinh đẹp.

Lappland Saluzzo & Cellinia Texas

Nếu lão già nhà cô nhận được thiệp, tức là mấy nhà khác cũng nhận được rồi chứ nhỉ. Vậy là có lẽ cả cái Siracusa này đều biết chuyện của cô rồi. Dù gọi là "đến dự ngày lễ trọng đại", nhưng số người mang theo ý tốt mà tìm đến có lẽ chẳng cần đếm cũng biết là không đủ một bàn tay. Nén một tiếng thở dài tiếc nuối khi ngày lễ quan trọng nhất cuộc đời cô lại kết thúc bằng đìu hiu và vắng lặng, cô hướng ánh mắt của mình về tấm thiệp hồng đã bắt đầu nhăn nhúm trong khi ký ức của cô bắt đầu tranh thủ những phút cuối cùng mà bước vào một chuyến lãng du.

"Lương điền thiên mẫu, thập lý hồng trang..."

Câu thách cưới năm xưa cô học từ gã thương lái từ Đông quốc, chẳng biết vì gì mà cô lại đem ra kể với cô ấy. Vốn dĩ thì lúc ấy cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện "môn đăng hộ đối", cũng chẳng thèm quan tâm người ta có trải đủ "thập lý hồng trang" không. Từ lâu, lâu lắm rồi, trái tim cô đã quyết rằng chỉ cần bàn tay của cô ấy đưa ra thì cô nhất định sẽ nắm lấy mà chẳng mất dù nửa giây để đắn đo suy nghĩ. Câu thách cưới kiêu kỳ năm ấy là đứa trẻ nghịch ngợm dùng thân phận tiểu thư để trêu chọc cô ấy nên chẳng hề biết rằng mười năm về sau, có một người luôn mãi khắc ghi câu nói bâng quơ cô đã thả vào cùng cơn gió.

Cô đại tiểu thư nhà Texas dù đã trải qua sóng gió cuộc đời mà vẫn ngốc nghếch tin vào lời nói của trẻ con, lại còn hao tâm tổn sức kéo một sắc đỏ vắt ngang thành phố cổ kính cô đã từng đi mòn vết gạch, chẳng hay biết rằng ở sau bóng lưng mình, có một người đã say mê mà đuổi theo từng đường kiếm. Chỉ cần nhìn bước chân, cô đã đoán được đường kiếm, cô hướng ánh mắt theo mái tóc đen dài tung bay trong ánh bạc, hắt lên tường đá rêu phong màu máu của những kẻ mà trước đây cô từng cân nhắc mà gọi là "gia đình". Động tác ấy, nhịp chân ấy, người ấy đã hòa nhịp cùng cô trăm lần có lẻ. Đường kiếm ấy, vũ điệu ấy, cô cũng từng cùng ai kia sánh đôi suốt năm tháng của tuổi thơ. Hơi ấm chợt thoáng qua sống lưng cô khi người ấy tựa vào cô trong phút giây hai người bị vây hãm khiến trái tim cô đập đến rộn ràng, và nụ cười mà người ấy chợt hé giữa chiến trường khi nhìn cô đắm mình trong cuộc tắm máu làm gò má cô bừng đỏ. Cô nhớ nụ cười dịu dàng, cô nhớ ánh mắt ngây thơ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt thoáng qua, cô tưởng như trở lại là đứa trẻ vô tư, vắt vẻo trên tường cao mà nói câu thách cưới viển vông ngày trước.

Nhưng mà, mộng có đẹp cỡ nào, rồi cũng phải tỉnh dậy mà thôi...

Thân thể mảnh mai trên tay cô cứ thêm một phút giây lại lạnh đi một chút. Sắc đen trên đùi cứ theo một bước lại loang rộng thêm một phân. Như thể chẳng hề hay biết cho nỗi đau đang cào nát trái tim cô, nãy giờ Lappland vẫn vui vẻ mà hướng ánh mắt của mình về phía tấm thiệp mà đáng lẽ em không hề được có. Cô nhìn những ngón tay run run lần theo nét mực tự tay cô viết, nhìn nụ cười nở trên gương mặt nhợt nhạt theo một nhịp thở lại dần trôi đi một phần sức sống.

Tấm thiệp ấy làm em vui đến vậy sao...

Nếu vậy... ở lại đi... cô sẽ viết cho em thêm một trăm ngàn tấm thiệp nữa. Từng căn nhà, từng ngõ ngách của Siracusa sẽ rải bằng thiệp cưới của em và cô. Cô sẽ khiến em đọc đến phát chán hai cái tên mà cô tự tay viết, sẽ làm em nhìn đến thành quen cái tên ghi ở cột tân nương.

Mọi điều em muốn, chỉ cần một điều kiện duy nhất mà thôi.

Bàn tay lạnh lẽo với những vết chai nhẹ nhàng chạm lên gò má cô, ánh mắt buồn bã chất chứa lắng lo lại càng làm ngực cô quặn lại. Cô thấy ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên khóe môi, như muốn cố gắng nhấc khóe miệng đang trễ xuống kia hé lên một nụ cười. Em biết mà, cô làm sao có thể vui vẻ được đây. Khi ánh mắt của em càng lúc càng mong manh, khi hơi thở của em mỗi lúc một yếu đuối, làm sao mà cô có thể vui cho được?

Nghiêng nhẹ đầu để cọ má lên bàn tay đang nghịch ngợm gò má, cô cố nở một nụ cười có lẽ là méo mó, làm ai kia cười đến là vui vẻ. Bàn tay yếu đuối kia nắm gò má cô mà véo nhẹ. Giọng nói mong manh chẳng còn nghe được rõ thì thầm câu trêu đùa thuở bé cô nghe đã thành quen:

"Cười lên đi. Nhìn lông mày sắp dán vào nhau kìa, trẻ con mà cứ cau có thì sau này số khổ lắm."

"Khổ" à... Cô không biết nữa. Tân nương cô ôm trong vòng tay, đáng lẽ cô phải là người hạnh phúc nhất thế gian mới đúng. Nhưng mà sao cô lại chẳng hề thấy vui. Bước chân cô cứ thêm một bước là thêm nặng nề, còn vòng tay cô cứ sau một giây lại siết thêm chặt. Dù biết là chẳng thể nhưng đâu đó trong tim, cô vẫn hy vọng rằng hành lang này cứ dài mãi thì có lẽ cô ấy sẽ ở bên cô lâu thêm. Cúi đầu nhìn xuống hình bóng dường như chẳng quan tâm gì đến cuộc đời mà cứ nhìn mãi tấm thiệp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Giọng nói mong manh nhẹ tựa làn khói thầm thì gọi cái tên mà cô đã vứt bỏ từ lâu lắm về trước. Lappland gọi tên cô, rồi lại tự gọi tên mình. Trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy những long lanh ngập tràn nắng ấm. Như đứa trẻ khoe phát hiện của mình với mẹ, bàn tay ấy giơ tấm thiệp về cô, tấm thiệp mà cô nhìn đã quen từ khi ngòi bút lông lướt đi trên mặt giấy:

"Nhìn này... Lappland và Cellinia... chúng ta... kết hôn rồi đấy..."


Những bước chân lặng lẽ trên thảm đỏ rải sẵn để đón dâu cứ chậm dần rồi dừng lại. Dòng suối đỏ trên nền đá trắng điểm thêm một sắc hồng, và bóng hình mặc chiếc áo đỏ rực gục xuống. Tiếng run rẩy cô vẫn luôn kìm nén bây giờ mới vụt thoát khỏi bờ môi, hàng nước mắt lăn dài tẩy nhạt bớt đi dấu son thắm đỏ. Cánh tay buông thõng thả tấm thiệp hồng trượt theo mặt sàn đá, vẽ một dải tơ hồng mong manh rồi biến tan vào trong tĩnh lặng. Suối tóc đen phủ lên chiếc váy tân nương, giấu đi gương mặt đang vặn vẹo trong hai hàng nước mắt.

Tân nương... đi mất rồi.

Lappland đi, bỏ mình cô ở lại. Dù cô đã làm mọi thứ cô có thể nghĩ ra, đã chiều theo mọi điều cô ấy muốn, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể níu lại được bước chân cứ mỗi ngày lại càng vội vã. Cô vẫn nhớ lời thách cưới em nói năm nào, vẫn biết em muốn nhìn thấy Cellinia của ngày trước. "Thập lý hồng trang" trải bằng máu là một tay cô chuẩn bị, pháo giấy vu quy là do cô treo, đến cả chữ hỷ đỏ rực cũng là cô cất công tìm người chuyển từ Đông quốc về tận đây để chiều lòng em, để có thể nhìn thấy lại được nụ cười rạng rỡ ngây ngô như ngày còn rủ nhau trèo lên tường rào bao quanh thành phố, nhưng mà cuối cùng thì... vẫn là do cô đã luôn cho rằng bản thân không còn muốn dính dáng gì đến hố bùn tanh tưởi kia nữa, để rồi cô hành động như thể bản thân ghét người ta lắm.

Lần này, nếu cô bỏ chạy... sẽ chẳng còn ai theo bước cô nữa...



-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co