Truyen3h.Co

| text • AllShin | 𝐐𝐮𝐞𝐥𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐣𝐞𝐮𝐱 𝐝'𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫

ᚕ Patriarchal

Kzk_tdiu


Tags: More than r16, suderent & taming relationship, violent factor.

Topic • Gia trưởng mới lo được cho em, chúng sinh bình đẳng - mình em thượng đẳng.

Pov này cho GakuShin nhó.

Nhớ nghe nhạc để high nhaa. Pov này viết xong t cũng hơi e ngại=))))

____________________

Nói sao nhỉ, chắc hẳn việc thuần phục một con sói hoang dã đã quen với việc cắn xé thật lòng chẳng dễ chút nào. Chúng hoang dại, khó bảo, và khó kiểm soát, nếu không biết cách thuần hoá đúng, có thể bản thân sẽ là "món ăn" tiếp theo của chúng, chẳng ai lại muốn bản thân bị ngấu nghiến bởi một con sói hoang. Nếu dám bất chấp chỉ có hai kết cục, một đã kể trên, hai là bản thân có thêm một nanh vuốt sắc bén, tôn mình hơn trời là đây chứ sao. Đó chính là điều mà Shin đã miêu tả về Gaku - người tình nóng nảy của em.

Lần đầu gặp Gaku, Shin thấy gã giống một con vật bị bỏ rơi, gã phải lớn lên trong sự hoang tàn thiếu tình ái. Gã cục súc, sốc nổi, và có chút máu lạnh. Giống như việc một đứa trẻ từ nhỏ đã bị mặc vất vào rừng sâu ẩn nấp rình rập toàn rủi ro. Khi người ta quay lại chỉ còn thấy, một đứa bé đã khoác lên mình bộ dạng điên dại, không phân nổi là "người" hay "con".
Shin chẳng biết gã đã có bản tính này từ khi nào, chỉ biết, lần đầu gặp mặt trong buổi đêm muộn, gã dầm mưa giữa trời đất, trông cô độc và hoang tàn biết bao.

Shin lần đầu nếm trải cảm giác khi mình phải thuần phục một con người. Trong cái đêm đó, gã ngã gục trong lòng em, gã chỉ biết khi có ai đó đỡ mình, trời đã ngừng mưa thêm một chút. Người đời nói gã bất cần, nông nổi, và có chút nóng vội, dễ nổi sát tính. Đúng vậy, Shin vẫn nhớ có lần, em chỉ muốn giúp gã băng bó chút vết thương ở cánh tay trái, không ngờ gã chợt tỉnh và đánh em một cú đau điếng toàn thân, mùi máu tanh trong không khí tràn ra nhanh tới nỗi Shin còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau ở tay mình. Lúc đó em chỉ hối hận, biết thế chẳng vác cái của nợ này về làm gì, cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán.

Quả nhiên dạy trẻ nhỏ, người lớn hay vật nhỏ vẫn cần phải kiên nhẫn hơn. Shin luôn cố gắng mọi ngày, trao đi chút yêu thương dù bị đập cho sứt đầu mẻ trán, tổn thất tinh thần. Nhưng chẳng biết em có thể thuần hoá đến mức nào đây, đến cái mức mà chó nhỏ quấn quýt em như hình với bóng ở hiện tại thì thật là phi lý. Nhưng đó là sự thật!!!

Shin vẫn nhớ, hồi xưa chỉ vì lấy lòng mà gã còn lôi ngay cái đầu của cái tên đầu têu chơi em một vố về giữa đêm khuya, máu me bê bết khắp người gã. Gã giơ ra trước mặt em như vật yêu muốn được chủ tán thưởng.

"Nhìn xem, tôi mang nó về cho em rồi."
"Em có vui không?"

Về sau thấy Shin chê quá thể, bị quát cho té tát mới thôi cái trò úp sọt giữa đêm. May thay giờ mới ra dáng người hơn chút.

Thưở đầu mới yêu, gã trông thật ngỗ nghịch, với cái tính thẳng như ruột ngựa của gã khiến Shin suýt mấy lần thì nhồi máu cơ tim. Thử nghĩ xem, gạ tình thì thôi, đây thì nói thẳng cẳng ra. Lại còn chẳng biết lấy đâu ra bản lĩnh yêu cầu em như thật. Cuộc đời, Shin ghét nhất là bị người khác ra lệnh. Đối với người như gã, thuận ý thì sống trái ý thì chết. Còn với người tình bé nhỏ tất vẫn có sự khác biệt. Thuận ý thì yêu mà trái ý thì vẫn yêu.

Có lần, gã như bực bội điều gì mà mặt cứ hằm hằm cả ra, chỉ ra ngoài chém giết chút người để xả giận. Cơ mà nếu gã đang trong tình trạng bực tức, thì cái bực tức của gã đối với em cũng khác người chút. Người khác thì to tiếng, đập đồ đạc hay đánh người coi như hình thức xả giận. Nhưng với Gaku, trên hết là lôi em ra làm tình là bay biến hết sầu muộn.

"Làm nháy nhé?"
"Anh điên à?"
"Ừ."
"Giờ thì làm nháy được chưa?"

Sỗ sàng, thô tục, và khiến Shin tức điên với cái kiểu gạ chịch bừa bãi của gã ta. Gã ta tuỳ tiện như thế à? Thật ra là chỉ tuỳ tiện với đúng em thôi.

   Một trong những sở thích khi làm tình của Gaku có lẽ là thích để lại dấu vết đặc biệt, kiểu như chó hay thích cắn và cấu xé người ta ấy, đó cũng là cách để yêu thương mà ha? Mỗi lần làm xong là trên người không còn chỗ nào lành lặn, lúc nào cũng có dấu vết biểu hiện một điều là: "Đây là người của bố mày."

Gã cũng biết trêu ngươi người ta ấy chứ nhỉ?

   Shin chẳng hiểu, bản thân là vị trí của người thuần phục hay là người sắp bị thuần phục ngược lại đây? Đúng. Em ghét bị người khác ra lệnh, nhưng dần dần, mệnh lệnh ấy lại trói chặt em bằng ái tình, khiến em khó mà dứt ra nổi.

   Thật giỏi ra lệnh, gã muốn làm phản đấy à? Là do em thu nạp gã, dạy dỗ dìu dắt gã, nếu nói chỉ có thể nói bản thân em sai, không thể trách gã.

   Gaku có một điều mà làm Shin cảm thấy mát mặt, gã luôn yêu chiều em. Còn ngược lại, muốn lấy lòng em Gaku không giỏi, nhưng mỗi lần muốn xin xỏ em người yêu, gã chỉ rúc sâu vào lòng em, tay vòng ra sau ôm chặt. Đợi em xoa đầu mình như xoa một chú chó nhỏ cần được yêu thương.

   Nhưng có là chó nhỏ cũng là chó sói, có tính điên. Gã có một bản ngã khác khi ở trên giường, gã rất điên tình. Mỗi động tác đều mạnh bạo hơn cả, không cho người dưới thân cơ hội khước từ. Mỗi khi em yêu cầu xin vẫn mặc cho em rên rỉ nỉ non, vẫn một mực hăng say nhấp. Đến khi người tình bé nhỏ phải run rẩy cả người lên cơn hứng tình đên điên, gã mới nhẹ nhàng trao những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại gây tê dại cả người Shin, khiến em bị kích thích tới giật nảy mình.

   Mỗi lần nhấp, Shin đều sướng tới cực điểm, mỗi lần ra vào lại chạm tới điểm sướng khiến em cong cả người, ứa cả nước mắt đầm đìa vì tình dục. Gaku luôn biết cách để chiều lòng người tình của gã. Gã biết cách nghe lời, cũng biết cách tự làm người khác nghe lời mình. Mỗi lần ra chỉ thị đều buộc người khác không thể nào chống đối được. Gã chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai như lời đường mật ngọt dỗ dành, nhưng lại tục tĩu đến sợ, bên dưới vẫn miệt mài nhấp nhô theo nhịp không có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng chính vì những lời lẽ tục tĩu đó của gã lại là bí quyết để em nhỏ sướng tới trợn tròn mắt, lưỡi cũng thè ra thở dồn dập, cả người đỏ bừng vì nhục dục.

   Khi chứng kiến em yêu phải cầu xin vì quá độ, gã chỉ nhếch miệng cười khẽ, giọng cười cũng trầm thấp hơn thường. Gã sẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, mồ hôi rơi từng giọt xuống cánh mũi, bờ ngực săn chắc, và cả...tấm lưng vững trãi để làm điểm tựa cho em yêu mỗi khi đạt khoái cảm, giờ đã phủ vài vết xước dài do móng tay cào cấu. Chủ nhân của gã lại hư hỏng rồi, cào trầy cả lưng gã.

   Gã biết cách để chiều người tình, biết cách khiến ai đó sướng tới độ dục tiên dục tử. Ai dám nói không thích, thì đó chỉ có thể là em người yêu gã giận dỗi vì bị làm tới mềm nhũn cả người ra thôi. Gã không chấp vặt. Thù cũ thù mới dồn lại thì sẽ có ngày trả.

   Gã đồng thời cũng rất biết cách để uy hiếp người ta, đặc biệt là uy hiếp bằng những chuyện người lớn.

"Em nên nhớ, mỗi khi cái miệng nhỏ xinh này của em thốt ra từ nào chế nhạo tôi."
"Thì cũng chính cái miệng này đã rên rỉ vì bị tôi làm cho đến mất kiểm soát."
"Cũng chính là cái miệng này..."

   Gã dừng một nhịp chỉ để quan sát biểu cảm thú vị của người kia, gã mỉm cười, đúng là đồ bỉ ổi. Gã thấp giọng, tiến đến gần tai em, hơi thở nóng rực khiến em rụt người lại, gã trêu chọc em bằng câu từ tục tĩu đến ngượng.

"Cũng chính cái miệng này đã hăng say bú mút con cặc tôi vào tối qua."
"Em nhỉ?"

   Đạt được mục đích chọc cho người kia xấu hổ, Shin ngay lập tức né người đi, lấy tay che lên bên tai đã đỏ lại vì ngại ngùng. Đúng là làm càn.

"Đồ điên chết tiệt."
"Câm mồm đi!"

   Gã híp mắt cười, rồi xoay lưng bỏ đi để lại người yêu bé nhỏ vẫn đờ cả người ra. Một dòng tin được gửi đến ngay sau đó.

   Shin bị mấy lời này làm cho xấu hổ tới cực điểm, em ném cả chiếc điện thoại đi. Bản thân quay người đi lại gặp cái gương nọ. Nó phản chiếu gương mặt đỏ bừng của em. Lúc này Shin mới chú ý tới dấu vết trên cổ, em giật mình. Là một vệt đỏ ửng, Shin đương nhiên biết, là đặc quyền để lại sau cuộc vui tối qua. Shin vội kéo áo muốn che đậy đi vết hôn mờ ám này.

   Em đưa tay vào túi quần muốn lấy đi cái bảng tên điểm Shin Asakura. Nhưng điều còn làm em bất ngờ hơn cả, cái bảng tên Shin Asakura thế mà lại bị gắn vào...một cái túi BCS. Shin giật thót như sợ bị bắt gian liền nhét lại vào túi quần. Em ngồi sụp xuống che đi khuôn mặt đã ngại ngùng tới đỏ ửng. Em thầm rủa trong khoang miệng.

"Đồ dâm dục."

   Shin còn chẳng nhận ra, em dần bị áp chế vị trí của bản thân trong mối quan hệ này. Từ chủ nhân, lại bị con vật mà bản thân tự tay nuôi nấng dắt mình vào tròng, một cạm bẫy tình ái mà chẳng biết đã được giăng từ lúc nào.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co