Truyen3h.Co

[ text fic / Duongkieu ] Tim Lạc

19

thisamewmew

-

"anh cứ kè kè theo em nãy giờ luôn á"
"hong sợ bị chụp lén hả trời" - thanh pháp

"phòng make up này có ai đâu mà sợ"
"à.." - đăng dương

"ê tụi m coi t là cô hồn hả????"
"thôi tôi hiểu rồi, ý cậu là nhường không gian riêng chứ gì. tôi đi ngay ạ" - bảo khang đâm chọc vài câu rồi cũng chuồn đi mất, ở lại lâu chắc nổ mắt quá.

vừa thấy anh khang rời đi, đăng dương lập tức chiếm lấy khoảng trống bên em.
không còn dừng ở cái khoác vai như ban nãy, lần này anh vòng tay ôm trọn em, tựa đầu lên vai với dáng vẻ bình thản như chẳng có gì.

"nè ai cho mà ôm, tránh ra coi cái tên này !!"

*cạch
*bụp

nghe tiếng mở cửa, em hoảng đến độ đẩy mạnh anh ra cách xa 2m, xém tí là ngã ra sàn rồi.

"ủa ?"

"anh đăng ?" - thanh pháp

đỗ hải đăng.
trùng hợp thật, diễn chung show với anh cơ.

chưa kịp chào hỏi, chẳng mấy chốc tên bống fish đã áp sát lại người em, đặt tay lên vai mà ôm lấy.

"dương !!" - thanh pháp

"người quen cả mà" - đăng dương

cậu cười gượng, đăng dương làm thế này khác gì đánh dấu chủ quyền, dằn mặt cậu đây chứ ?

"h..ha, mình nói chuyện sau ha kiều. anh đi trước"

"v-vâng, xíu gặp anh sau"

chẳng biết cậu vô phòng làm gì nữa.
nhưng mà trước tình cảnh thế này thì vẫn nên rời đi là tốt nhất.
trái ngược hoàn toàn với khi nãy, cửa vừa đóng cũng là lúc anh tách ra khỏi người em. trần đăng dương lại bị làm sao thế ?? thái độ thay đổi đến chóng cả mặt rồi.

"anh làm sao"

"nhâng nhíu nhặp nhanh nhau"

thái độ cợt nhã vô cùng !!

"nè nha, ý anh là sao"
"khi nãy vừa ôm em đuổi anh đăng đi rồi bây giờ lại thế"

"anh đuổi hồi nào, là cậu ta tự bỏ đi mà"

"thế em chạy theo kêu anh ấy lại nhá ?"

"ờ đi đi, đi mà gặp anh đăng của em"
"anh có danh phận gì mà cản"

"nè!!"

anh có khi còn tính nữ hơn cả em ấy, cứ ghen khùng với tên cá mập kia mãi. dù cả anh cả cậu chẳng có danh phận gì.
haiz... cái mặt bí xị thế kia, đúng là không nỡ để anh như thế mà. thanh pháp tiến lại chỗ anh, hai tay hơi dang ra,...

"ôm em không"

"tự nhiên ôm em không??"
"không phải vừa kêu đi gặp anh đăng à" - đăng dương thấy em xuống nước, không nhịn được vẫn buông thêm vài câu đá xoáy. thèm ôm muốn chết mà bày đặc giận. đồ đăng dương sĩ.

"còn liếc em nữa chứ, không ôm thì thôi"
"cốc thèm!"
......

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co