[ text fic / Duongkieu ] Tim Lạc
21
-
-
"bé cưng nhà mày đến kìa"
"tao xuống dắt nó lên đây" - minh hiếu cười trừ, đã hứa là không để em biết rồi mà thế đéo nào dặn dò kĩ càng con kiều nó vẫn đến.
"HẢ!?" - anh vừa kịp định hình thì minh hiếu đã chạy mất rồi còn đâu.
cụ sinh kế bên cũng cứng đờ, đã 2 giờ sáng rồi mà con bé vẫn ráng vác mặt lên đây à ?? trần đăng dương lặng người đi, không biết nên phản ứng với em như thế nào, chắc sẽ bị em nhỏ mắng mất.
anh bảo hiếu không nói gì cho em là đúng mà, có phải bể đầu gãy chân gì đâu mà làm quá lên... chỉ là bong gân, trầy "một chút" (?) với cả đầu đổ máu thôi mà...
nguyễn thanh pháp vừa lên, em nhìn anh mắt nheo lại. cái tên này khi nãy còn lành lặn bây giờ đầu đã quấn băng gạc, cũng may cái mặt đẹp trai kia vẫn ổn.
thành an chưa kịp chào hỏi đăng dương đã bị mọi người lôi đi, chừa lại khoảng không gian riêng cho anh và em.
"đăng dương !!"
"em, ôm anh"
không để em mắng, cánh cửa vừa khép tay anh đã tự động dang ra chờ em đến ôm.
"ôm cái gì mà ôm, đi đứng cái kiểu gì thế hả"
"người ta đã thế này rồi còn mắng"
"muốn em ôm mà"
em chịu thua, nhìn cái tên này nằm trên giường bệnh xót thế không biết. em thở dài tiến đến ôm lấy dương còn tiện tay xoa lưng anh.
"giờ này còn chưa ngủ"
"tại anh không trả lời tin nhắn nên em.."
"điện thoại anh hư rồi, tính mai mới báo em biết"
"em giận anh đấy"
"ơ, thế là lo đấy à"
"không, lo gì cái mặt anh" - em bĩu môi
"rồi rồi, em không lo.
anh lo được chưa ? giờ mau về ngủ đi, 2 giờ sáng rồi đấy cô ạ"
"ở đây chơi với anh"
"em vừa lên anh đã đuổi rồi"
"không tính cho anh ngủ à"
"thì anh ngủ đi"
"em về anh mới yên tâm mà ngủ được hiểu không??"
"không"
"đừng có trả treo"
"kệ anh đấy, đêm nay em ở lại"
"chỗ đâu mà nằm, tính tranh giường bệnh nhân à?"
"em ngủ sofa"
"kiều"
"ngoan nghe lời"
"anh cứ đuổi em í..."
"không có đuổi, đây là lo cho em hiểu không?"
"ở lại lát rồi anh kêu mấy anh đưa về, nào không có xụ mặt"
"biết rồi, lát em về là được chứ gì"
"giỏi"
"bớt nịnh em đi, đồ đáng ghét"
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co