Chương 12
"Sao chị nhìn em dữ vậy?" - Kiều Anh.
"Không có gì." - Minh Hằng.
"Em làm đến đâu rồi?" - Minh Hằng.
"Em mệt quá đi." - Kiều Anh.
Nàng nằm dài trên bàn.
"Đưa chị xem thử nào?" - Minh Hằng.
Minh Hằng xoa mái tóc của nàng, mỉm cười.
Mặt Kiều Anh đỏ lên.
"Kiều Anh ơi, bình tĩnh lại, aiss, mày lại thích người ta một cách nhanh chóng nữa." - Kiều Anh.
"Đây." - Kiều Anh.
Nàng đưa vở sang cho cô, rồi nhanh chóng cầm que pocky cắn một cái nhìn sang hướng khác.
Minh Hằng bật cười, đưa tay bóp nhẹ hai má của nàng, kéo nàng quay về.
"Sao lại xoay đi hướng khác? Em không nhìn chị thì làm sao chị chữa bài cho em?" - Minh Hằng.
"Ch-ị chị đừng làm mấy cái hành động gây hiểu lầm này." - Kiều Anh.
Nàng lắp bắp.
"Hiểu lầm?" - Minh Hằng.
"Đó thấy chưa, lại sắp kêu ai chị cũng làm vậy chứ gì?" - Kiều Anh.
Nàng phồng má, nhưng vẫn không gạt tay cô ra.
"Bé hư đừng nhét chữ vào miệng chị, chị không hề nói vậy." - Minh Hằng.
"Chứ sao nữa?" - Kiều Anh.
Lần này Kiều Anh thật sự gạt tay cô ra.
"Sao lại khóc rồi?" - Minh Hằng.
"Không thèm nói chuyện với chị nữa, hôm nay đến đây thôi, chị về đi." - Kiều Anh.
Minh Hằng giật mình, Kiều Anh thật sự đuổi cô về.
"Này?" - Minh Hằng.
Minh Hằng nhìn balo của mình đã được nàng nhét sách vở vào, cầm thẳng ra cửa?
"Chuyện gì vậy trời?" - Minh Hằng.
Rầm.
"Ủa?" - Minh Hằng.
minhhang2206 to kieuanhmuzik
minhhang2206
Em ơi?
Cũng phải cho chị nói hết câu chứ?
kieuanhmuzik
Ghét chị.
minhhang2206
?
(!)
Em nghe chị nói đi chứ (!)
Có phải ai chị cũng vậy đâu (!)
"Trời ơi, rồi sao bị block nữa rồi?" - Minh Hằng.
Minh Hằng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
kieuanhmuzik vừa đăng trạng thái🔒
Kiều Anh ơi, sao tự dưng mày lại đuổi người ta về?
❤️💬⤴️
↪️kieuanhmuzik: nhưng không đuổi mày lại rung động mất.
↪️kieuanhmuzik: ngày xưa cũng vậy, tao ghét cái tính dễ rung động của mày quá Kiều Anh ơi.
↪️kieuanhmuzik: đừng vì chút hành động của người ta mà nghĩ họ cũng thích mày chứ.
↪️kieuanhmuzik: hichic.
↪️kieuanhmuzik: nhưng làm vậy có quá đáng không?
↪️kieuanhmuzik: ghét Minh Hằng.
↪️kieuanhmuzik: nhưng mà cũng thích Minh Hằng. Thích chết đi được.
Kiều Anh ngồi trên sô pha, khóc nức nở.
Nàng không biết hành động của mình vừa làm là gì, chỉ là nàng đang sợ, sợ lần rung động này lại tổn thương. Sợ rằng Minh Hằng cũng chỉ chơi đùa mình.
Trước khi nhắn tin mở lời với Minh Hằng, nàng đã đi tìn hiểu một vòng rồi, cô chưa từng yêu ai, nàng sợ đó chỉ là rung động nhất thời.
Cũng sợ, những lời nói cô nói với mình chỉ là trêu đùa, bởi vì những lời nói ấy, ba năm trước nàng đã từng nghe, những hành động ấy ba năm trước nàng đã từng gặp tương tự.
Họ cư xử với nàng cũng như thế, nhưng đến cuối cùng, họ nói nàng tự ảo tưởng, rằng họ đối với ai cũng như vậy, rằng họ không cong.
Kiều Anh sợ, rất sợ. Nàng chỉ là thú vui của một ai đó.
Nàng sợ nhất chính là gái thẳng, nàng không dám bẻ cong người ta nữa đâu.
Ting, ting, ting.
"Mở cửa cho chị đi Kiều Anh." - Minh Hằng.
Nàng ngẩng đầu, Minh Hằng vẫn ở ngoài đấy. Nàng tưởng với những hành động vô lý của mình, Minh Hằng đã rời đi rồi chứ.
"Chị về đi." - Kiều Anh.
"Chị không về." - Minh Hằng.
"Nói chuyện cho rõ ràng đi." - Minh Hằng.
Kiều Anh đứng dậy mở cửa.
"Em xin lỗi, vì có những hành động không phải với chị, như-..." - Kiều Anh.
"Cho em." - Minh Hằng.
Minh Hằng giơ hai cây kem ra trước mặt nàng.
"Đồ ngọt dỗ được em chưa? Đừng khóc." - Minh Hằng.
"Cầm cho chị đi, chị cho em xem cái này." - Minh Hằng.
Kiều Anh nhận lấy hai cây kem từ chị.
Minh Hằng cầm điện thoại, mở khoá lên, đưa nàng xem ảnh nền của mình.
"Đây, chị biết em lo điều gì, nhưng nghe chị nói." - Minh Hằng.
"Chị sợ em nghĩ chị đối với em là nhanh chóng, nhưng mà em ơi, chị thật sự đã biết em từ trước khi em nhắn tin cho chị." - Minh Hằng.
Kiều Anh nhìn vào tấm ảnh nền điện thoại của Minh Hằng.
Dù tấm ấy chỉ có bóng lưng thoáng xa xa, nhưng nàng nhận ra đó là mình.
"Ch-ị?" - Kiều Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co