Truyen3h.Co

[Text] Kành Măng

Chương 21

zzthuyanzz

Minh Hằng đứng chết trân tại chỗ, nhìn về phía hai người phía trước mặt, trên tay còn cầm ly nước vừa mua cho nàng.

Hôm nay biết điểm, nàng khoe với cô điểm trên 9, nên cô hí hửng chạy mua nước rồi sang chỗ nàng thì gặp phải cảnh này.

"Kiều Anh chị xin lỗi mà, đừng giận chị nữa, sau khi chia tay em chị mới biết mình không thể thiếu em được. Tha lỗi cho chị đi, mình bắt đầu lại nha em?"

"Buông ra coi." - Kiều Anh.

Nàng cự tuyệt, nhưng đứng ở góc nhìn của Minh Hằng, cô không thấy được hành động ấy.

Từng câu từng chữ của cô ta nói ra Minh Hằng đều nghe được hết.

"Chị biết em chỉ muốn dùng Minh Hằng chọc tức chị thôi, chị xin lỗi, chị sai rồi, mình làm lại nha em."

Cô ta ôm Kiều Anh vào lòng. Lúc này nàng mới nhìn thấy, phía trước mắt là Minh Hằng đứng đấy, đôi mắt u buồn, nở một nụ cười gượng gạo, chua chát.

Minh Hằng chớp lấy đôi mắt ngấn nước của mình, mỉm cười nhìn nàng, để nước mắt không rơi xuống.

Nàng nhìn khẩu hình miệng của cô, hình như Minh Hằng nói rằng "thì ra là vậy."

Sau đó xoay người rời đi.

"Buông ra coi. Bị điên hả? Nói đủ chưa? Câm mồm lại giùm." - Kiều Anh.

Chát.

Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.

"Tôi không có thích chị đến mức luỵ lên luỵ xuống, cũng không tồi tệ đến mức đem người khác ra chọc tức chị. Chị không xứng, đừng đem Minh Hằng ra rồi nói như thể tôi không trân trọng chị ấy. Tôi không đê tiện đến mức xem người mới là công cụ để quên người cũ hay để chọc tức người cũ như chị. Có điên thì về uống thuốc một mình đi, lần sau còn đến tìm tôi, tôi đánh cho chị què giò. Tránh ra một bên." - Kiều Anh.

Nàng đẩy cô ta sang một bên.

"À còn nữa, đừng có bén mảng lại gần hay làm phiền Minh Hằng, chị ấy là giới hạn của tôi, chị mà làm gì quá đáng thì chị không xong với tôi đâu. Cút giùm." - Kiều Anh.

Nàng chạy theo hướng cô vừa rời đi.

"Hằng ơi, nghe máy đi." - Kiều Anh.

Nàng điện cho cô, nhưng chỉ là thuê bao, không ai bắt máy.

"Bực thật." - Kiều Anh.

Kiều Anh chống tay lên bức tường gần đấy, thở hồng hộc.

Nàng chạy đi tìm cả buổi rồi mà chẳng thấy đâu.

"Công cụ để chọc tức người yêu cũ thôi à? Ngay từ đầu em nói em không còn luỵ thì ra cũng chỉ là nói dối." - Minh Hằng.

Minh Hằng xoa hai bàn tay mình đến mức đỏ tươi từng mảng lớn.

Khóc rồi, cô thật sự đã khóc rồi. Minh Hằng chưa từng sống trong sự yếu đuối như thế này.

Từ trước đến nay, cô luôn đứng trên đỉnh cao của sự kiêu hãnh nhưng hôm nay lại ngồi ở một góc này mà gục đầu rơi lệ.

"Alo." - Hoàng Yến Chibi.

"Mày...mày hỏi Jun Vũ thử, chị Hằng hay đến đâu trong trường này giùm tao với." - Kiều Anh.

"Vụ gì vậy? Hai người cãi nhau à? Ý là còn chưa thành đôi nữa mà có chuyện gì hả?" - Hoàng Yến Chibi.

"Chuyện dài lắm. Tao kể mày sau, tao cần tìm chị ấy trước. Tao đang rối quá đây." - Kiều Anh.

"Đâu chị thử nghĩ xem, chị Hằng có thể đến chỗ nào được, hai bà có chỗ nào sâu sắc nhất không?" - Hoàng Yến Chibi.

"Ờ có, sao tao không nghĩ ra chứ." - Kiều Anh.

Kiều Anh cúp máy, quay đầu chạy ngược trở về.

"Chỉ có chỗ đó thôi...nơi bắt đầu tất cả." - Kiều Anh.

Nơi mà Minh Hằng nói, Minh Hằng đã động lòng vì nàng.

Kiều Anh chạy đến con đường phía sau thư viện, quả nhiên Minh Hằng ở đấy.

Cô đang ngồi trên một ghế đá nhỏ, trông thật cô đơn và hiu quạnh.

"Chị." - Kiều Anh.

Minh Hằng ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng.

"Em đến đây làm gì?" - Minh Hằng.

Giọng nói khàn đặc vang lên.

"Đến tìm chị chứ làm gì?" - Kiều Anh.

Nàng nhìn ly nước đã tan gần hết đá ở bên cạnh, đây chẳng phải là loại nàng thích uống hay sao.

"Nghe em nói, em và chị ta chẳng còn gì hết, chị đừng nghe chị ta nói bậy, em chưa bao giờ đem chị ra chọc tức chị ta cả, có trời đất làm chứng, em nói sai lời nào cho e-..." - Kiều Anh.

"Đừng." - Minh Hằng.

Kiều Anh còn chưa kịp nói hết Minh Hằng đã che miệng nàng lại.

"Chị phải tin em. Em có thể kêu đám bạn của em làm chứng, em không hề có một chút gì luỵ chị ta hết." - Kiều Anh.

"Em yêu chị á, em đồng ý làm người yêu chị, mình không cần tìm hiểu gì nữa. Làm ơn đừng khóc, được không." - Kiều Anh.

Kiều Anh lau nước mắt cho cô.

"Em nói thật đúng không?" - Minh Hằng.

Giọng cô khàn đi.

"Thật mà." - Kiều Anh.

Nàng nhón chân, chạm môi mình lên môi cô một cái, rồi rời đi.

Minh Hằng ngỡ ngàng, còn nàng thì ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co