14
• mỳ cay
sau khi chuông tan học reo, yubin đứng dậy soạn sách vở rồi đeo cặp xuống sảnh toà nhà. nhớ lúc đến nakyoung bảo ra về đợi ở lớp rồi chị ta sẽ qua bên này đón em, sợ mất công nên yubin xuống đây chờ trước chứ ai đời đi ké xe lại bắt người ta đợi bao giờ
"hé lu hú leee về thui nào người đẹp" vừa nghĩ tới tào tháo là tào tháo xuất hiện liền. nakyoung đang chạy trên con chiến mã đi gần tới chỗ yubin, thấy em liền nở một nụ cười tán tỉnh đã thế còn nháy mắt. chả lẽ giờ yubin em lại vả cho phát, mặt ngứa đòn thật chứ
"chị bình thường hộ tôi cái, có ai đi xe như chị không?"
"hì hì không chê tui nghèo lên xe tui đèo" tên này nghe em mắng mà vẫn còn cười được hay thật, đúng là không biết tự ái mà
"lần này chị đi cho tử tế, không chở đàng hoàng thì thả tôi xuống tôi đi bộ về"
"sáng là do hoàn cảnh bắt buộc thuiii! bảo đảm đèo em về an toàn không sứt miếng thịt nào" nhìn em cứ đứng im với vẻ mặt không tin tưởng nên cô đành phải xuống xe năn nỉ
"tui nói thiệtttt! em mà bị gì tui chịu trách nhiệm với em cả đời "
"chị cơ hội quá ha? khôn như chị quê tôi thả đầy"
chắc nakyoung khùng rồi. sao mà nhìn em chửi mà cứ như hát ấy nghe sướng dữ trời, hèn chi cô thích trêu em thế. tán được em là 1 ngày trêu 10 chập để em chửi cho vui nhà vui cửa, hè hè nghĩ thoi đã thấy rơn hết cả người
"nè chị có nghe tôi nói không đấy, cứ đứng cười như dở ấy" yubin khó hiểu nhìn cô, nảy giờ cứ đứng cười hì hì, mắt thì đảo ngược đảo xuôi, nhìn hâm muốn chết
"đi ăn nhé!"
"đi ăn thật à? tưởng sáng hứa suông thôi"
"nakyoung này không bao giờ hứa suông với ai điều gì" chưa kịp để yubin phản ứng cô lại hành động theo thói quen, đội mũ cho em, gạt chân chống và gỡ những cọng tóc đang cản trở tầm nhìn trước mắt em
"n...nè chị làm gì đấy hả" yubin ấp úng vì hành động thân mật của nakyoung. sáng là do bực chị ta nên em không thèm nói. giờ cứ tự nhiên mà đội mũ, xoa đầu, các thứ tui là sao bà nội. đừng tưởng bà đây không nói gì mà được nước lấn tới nhé! người ta có giá lắm đấy!
"tiết kiệm chút thời gian cho em, lên xe nào"
giờ chị ta nói thế chả lẽ em lại không lên, em có giá thật nhưng đi bộ thì thà mất chút liêm sĩ cũng không sao. em thì không thích đi xe bus, oto càng không tại em say xe. thoi đợi nào thi được bằng lái đi rồi em tự đi, cóc cần ai chở đâu nhé, hứ
thế rồi một lớn một bé chở nhau trên con xe cup nhỏ xinh. hôm qua nakyoung cứ suy nghĩ mãi, phân vân giữa moto hay oto, một hồi lâu thì nhớ ra lúc ở trại hè có thằng phóng moto làm ing ỏi cả sân. lúc đấy nhìn mặt yubin chỉ muốn cầm cái chảo phang thằng kia 1 phát, hình như em không thích ồn ào , ý kiến moto loại
oto thì nổi bật quá, nakyoung không thích mọi người soi mói quá nhiều nên ý kiến này cũng loại luôn. Chợt đầu cô nảy số, dưới hầm xe hình như có con xe cup mua từ đợt cô đang còn học cấp 3, nhìn nhẹ nhàng, đáng yêu vì thế cô quyết rửa xe, kì cọ vào 2 giờ sáng để sạch sẽ mai còn chở vại tương lơ đi học
"chị dẫn tôi đi ăn ở đâu đấy"
"quán ruột của tui, ngon lắm! chắc chắn em sẽ thích"
đi một lúc thì cũng tới , nhìn xung quanh quán decor cũng đơn giản, trưng bày đồ ăn vặt, mấy cái bàn cái ghế, trồng bát trồng đũa, tổng quan lại thì đây là một quán bình dân, em không nghĩ nakyoung lại biết mấy quán như này.
"người giàu như chị mà cũng biết ăn mấy quán bình dân hở"
"chị tui giàu chứ tui có giàu đâu em, quán này gắn bó với tui từ hồi tui đang còn học cấp 3 cơ "nakyoung xua tay phủ định
" uiii! nakyoung nay dẫn bạn tới ăn hả em" chị chủ quán thấy cô liền đi lại hỏi thăm, nhóc này ăn từ lúc chị mới mở quán tới giờ, lần đầu thấy dẫn bạn đi ăn chung, bình thường toàn đi một mình nhiều hôm thấy em có vẻ cô đơn nên chị quay qua nói chuyện thế mà 2 chị em thân lúc nào không hay
"dạ vângggg!"
"bạn gái em à" yubin thấy chị chủ nói thế liền lắc đầu lia lịa
"không...không phải đâu ạ! bọn em chỉ là bạn bè thôi" nhìn mặt mũi em đỏ bừng mà cô không nhịn được cười đành quay ra giải vây cho em
"chị đừng trêu em ấy nữa, cho em 2 mì cay full topping" nakyoung nhìn em hỏi xem ăn được cay không rồi order tiếp " 1 cấp 0,5 với 1 cấp 5 cho em, thêm 2 trà tắc, 2 gà rán, 1 kimbap chiên, 2 hotdog, 1 khoai tây, 4 nem chua, thế thôi ạ"
"sao chị gọi nhiều thế, có ăn hết không đấy" yubin nghe cô order mà sốc, 2 đứa ăn mà gọi như kiểu cho 4 người vậy
"em yên tâm sức ăn tui khoẻ lắm, như này không nhằm nhò gì đâu"
trong 15 phúc chờ đồ ăn tới, em với cô, 1 người thì nói không ngừng nghỉ, trêu ghẹo người kia, còn một người thì mặt cau có, cấm nĩa doạ xiên người này. một khung cảnh chó mèo chọi nhau thế mà người ngoài lại thấy như 1 cặp đôi đang bày tỏ tình cảm nơi công cộng
"uiiii đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi, mời em xơi mời em xơi" chị ta lại chế ra cái bài quần què gì nữa đấy
"mì nấu lạ thế? lần đầu tôi thấy luôn á" món ăn vừa lên, em nhìn vào bát mì cay, ủa lạ vậy ta sao lại có cả topping các thứ nhìn hấp dẫn vãi chưởng ạ
"lạ là đúng, món này hot ở Việt Nam lắm, chị chủ cũng là người Việt luôn, ăn ngon sau tui dẫn em đi ăn chu li bi"
"chu li bi là gì" em thắc mắc nhìn nakyoung
"là cái con ong mập địch mà cái đít nó cong cong ấy" cô khua tay múa may cho em xem
"thôi dừng! nói thế bố tôi cũng không tưởng tượng ra, ăn đi"
" mời cả nhà ăn ngon miệng" cả 2 đồng thanh
trong lúc cả 2 đang ăn, yubin thấy nakyoung thó đũa vào bát của mình gắp mất 2 con tôm. tính ngước lên chửi thì chị ta thả lại vào bát em 2 con tôm trần chuồng trắng nỏn, nakyoung bảo tiện tay nên bóc hộ, nói thế thì em xin.
yubin em thì dị ứng tôm nhưng tôm có vỏ thôi chứ tôm cởi trần em ăn không chừa cái nào. lúc sau thì chị ta lại bỏ vào bát em 2 con nữa, em hỏi thì bả bảo bả chỉ thích ăn đầu còn thân thì không, thế là mình em ăn hết 4 con. no cành hông
"trời ơi no quá trời no" ăn đến cọng mì cuối cùng là bụng em sắp bể tới nơi, ăn được nửa bát tính bỏ thì nhớ trên tik tok người ta đồn ăn thừa là xuống địa ngục ăn dòi nên em mới ráng ăn hết đấy chứ
"mới có xíu mà em nhỏ đã no rồi hả" nakyoung nhìn em đang ngồi xoa cái bụng nhỏ mà than lên than xuống, cô để ý em từ đầu rồi. thấy ăn được 1/2 rồi em ngưng nhưng vẫn ráng ăn cho hết
"sau không ăn hết thì để đó tui ăn hộ cho. không phải sợ xuống địa ngục ăn mấy cái linh tinh nhé" nghe cô nói xong yubin liền giật mình nhìn thẳng vào mắt nakyoung
"bộ chị đọc được suy nghĩ của tôi à"
"hời ơi tui là siu nhưn mà em" lại tới giờ chị ta ảo tưởng rồi
"còn bao nhiêu chị ăn hết đi. tôi chịu rồi" nakyoung cũng gập gù nghe theo em, đúng 10 phút sau trên bàn không còn một cái gì sót lại. đcm yubin sốc nặng, người gầy khô mà sức ăn khổng lồ vãi chưởng, mồm em mở nảy giờ chưa khép lại
"em ơi đóng cửa miệng vào không ruồi bay dô đấy" bà ta lại trêu em rồi, sơ hở 1 chút là trêu. chả lẽ giờ em lấy kéo cắt mẹ mỏ cho chị ta cấm cung luôn
"im!"
"dạ" thế rồi nakyoung làm động tác kéo khoá mồm lại ngồi im thin thít đến mãi lúc yubin quay qua hỏi cô thì cô mới được nói
"ê sao chị thích tôi vậy?"
"tại nhìn em đáng yêu, xinh đẹp nên tui bị eo"
"?" mặt gong yubin với dấu chấm hỏi to đùng trên trán
"eo âu vi iiiiiii"
"đcm chả lẽ tôi lại xiên cho chị một cái hả kim nakyoung " cái nĩa chính xác được nhắm ngay trước mặt cô, chỉ còn 10 cm nữa thôi là trúng. mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ào ào. trời ơi em nhỏ đáng sợ quá à
"mếu máo cái gì? nín" yubin nhìn nakyoung đang chuẩn bị mít ước liền nạt. em bị trêu còn không khóc thì thôi mắc gì cô khóc
"dạ tui xin nhỗi! sau tui không trêu em dậy nữa" nói rồi 2 dòng nước mắt rơi tí ta tí tách
"trời ơi khóc cái gì mà khóc, 22 tuổi đầu bị nạt 1 tí cũng khóc là sao, nín liền"
"tui sợ màaaaa, em cầm nĩa chọc tuiiii! huhuuuuu" càng nói nakyoung càng khóc to hơn
"chời ơi nhỏ mồm thôi, được rồi tôi xin lỗi. nín được không người ta đang nhìn kìa" hết cách em đành xuống nước dỗ dành, người gì mới doạ có tí đã khóc rồi, thế mà cũng đòi theo đuổi người ta, cái đồ mít ướt
"hứa hôm sau đi ăn chu li bi với tui đi rồi tui nín" trời mé đã ăn vạ rồi còn ra điều kiện nữa, em đành cắn răng đồng ý chứ biết sao giờ. lỡ chị ta khóc nữa người ngoài lại nghĩ cô bắt nạt bạn gái. ủa gì bạn gái nghĩ linh ta linh tinh
"hứa! nín được chưa"
"dạ rồi" nghe em hứa cái là mặt nakyoung lại như mặt trời nhỏ, cái toe toét không thấy mắt. gong yubin cảm thấy bản thân hình như vừa bị lừa một vố đau điếng
"muộn rồi chở tui về"
"tuân lệnh"
và rồi kim nakyoung đưa gong yubin về đến nhà an toàn. 2 con người ở 2 nơi khác nhau nhưng trái tim đã cùng chung 1 nhịp. một người thì bắt đầu biết đỏ mặt, còn một người thì hạnh phúc đến đỏ mắt
từ ngày hôm đó một tia sáng bắt đầu chớm nở giữa 2 con người tưởng chừng sẽ không bao giờ liên quan tới nhau.
•private gyb ( riêng tư)
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co