Truyen3h.Co

text| là sao?

16

Jun_Ahnnn


•kim nakyoung


•private gyb (riêng tư)


•kim nakyoung



•cạnh bên

nhắn xong yubin với lấy chiếc áo khoác trên sào đồ khoác tạm lên người, nhanh chân đi xuống nhà mở cửa.

"chị tới gặp tôi có chuyện gì" em vừa dứt lời nakyoung liền tiến tới trước mặt em, giọng nói gấp gáp

"em nhỏ khóc à? sao viền mắt em đỏ thế này" nakyoung lo lắng nhìn em, tính đưa tay lên định chạm vào mặt yubin nhưng chợt khựng lại. quên mất, cô và em không là gì của nhau hết, cô không thể tùy tiện mà khiến em khó chịu được

"chắc nảy tôi rụi mắt mạnh quá thôi" em chối nhưng nakyoung biết là em không thật lòng vì lúc nói em cứ nhìn sang bên trái mà không nhìn cô

"em nói dối! mắt em không những đỏ mà còn sưng kia kìa. có phải tại cái bài đăng đó không?" yubin im thim thít không trả lời.

nakyoung chị ta nói đúng, em để tâm cái bài viết đó, em để tâm những lời chửi rủa, đe doạ đó. em sợ lắm vì vốn dĩ em chưa trải qua chuyện khủng khiếp như thế bao giờ

"tui xin lỗi em! đáng lẽ ra tui nên ra mặt sớm hơn để em không phải nhận những lời cay nghiệt. gong yubin mong em đừng để tâm đến những lời nói độc ác đó vì khi chúng ta sống cũng đã có lí do để chúng nó ganh ghét đố kị"

"em yên tâm chỉ cần tui còn sống thì đảm bảo với em, kim nakyoung này sẽ không để em sảy ra bất cứ chuyện gì" nghe những bộc bạch từ nakyoung em chỉ muốn khóc ngay lập tức nhưng cũng đành nuốt ngược vào trong. em không muốn người khác thấy em khóc, em không muốn tỏ ra yếu đuối, em không cần sự thương hại từ ai hết

"chị lướt tik tok ít thôi, nói chuyện sến lắm rồi ý"

"thế em có thích không?" nakyoung nhướng mày nhìn em

"đéo!" ngoài mặt nói thế chứ trong lòng em bắt đầu thinh thích chị ta rồi

"họ họ tui thích sự thẳng thắn của em" không hiểu sao không khí hôm nay có vẻ ngượng ngùng hơn thì phải.

"chị rảnh không? tui muốn đi lượn" thật ra thì tâm trạng em vẫn chưa ổn lắm, em muốn đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc để không phải nghĩ tới chuyện kia nữa.

"luôn rảnh rỗi khi người đó là em" lần này chị ta đã gạt chỗ để chân sẳn còn mũ bảo hiểm thì cứ cầm ở trên tay đến khi em nhắc thì mới lí nhí xin "em nhỏ cho phép tui đội mũ cho em nhé". tưởng tự tiện như hôm bữa chứ, lần này biết hỏi ý kiến em, giỏi! em cho phép đó

"em nhỏ muốn đi lượn ở đâu nò" nakyoung vừa cầm lái vừa nhìn vào kính chiếu hậu để nói chuyện

"chị muốn dẫn đi đâu thì dẫn. mà tôi đói quá chị có quán nào ăn lót dạ chị tấp vào đó cho tui ăn đi"

nghe em nói đói mà muốn ăn lót dạ nakyoung liền suy nghĩ một lúc liền hét toáng lên

"Aaaa nhớ rồi"

"đụ má hết hồn! cái bà nội này" em giật mình thon thót theo luôn á, may là hồi kịp chứ không cái tâm hồn nhỏ bé này của em nó trôi đi đâu mất

"hi hi xin lõi em. giờ mình đi ăn thịt người với xiên bẩn nhớ" vừa dứt lời cô liền ăn một cái cốp từ phía bạn gái ( tương lai )

"chị muốn hạ độc tôi hay gì mà dẫn đi ăn thịt người với đồ bẩn" yubin em dỗi rồi nhé, hết cái ăn hay gì mà phải dẫn đi ăn mấy cái đó

"hot trend tóp tóp mà emmmm! thịt người gọi là lạp sưởng nướng đá, tại nó dính drama nên mới gọi như thế. còn xiên bẩn là đồ xiên chiên. nghe nó thế chứ nó sạch mà tại trên tóp tóp tụi nó đặt thế chứ ăn nó an toàn ạ"

"đặt tên kiểu đéo gì ghê thế, chị phổ cập mấy cái này ở đâu đấy" giờ mà được chọn xoá 1 ứng dụng trong điện thoại của kim nakyoung em xin phép loại cái tik tok đầu tiên

"tui nằm vùng Việt Nam nên mấy cái này tui rành lắm, tên ba xàm vậy thui chứ ăn phải gọi là gặm cả đĩa" nhìn qua gương thấy mặt em cứ nhăn nhó lại, chắc là không hiểu gì hoặc là đang load vì vốn dĩ em không hay lướt tik tok lắm

"sao cũng được nhưng đừng để tôi ải chỉa nghe chưa! không là chị xong đời với tôi"

"dạ thưa đại tá" đang lái xe hai tay nakyoung liền buông một tay làm động tác chào trong quân đội đúng lúc xe vấp vào viên đá làm bánh trước loạng choạng. cả 2 má má nào má nấy mặt xanh như tàu lá chuối, may mà không bị gì chứ không 2 đứa đo đường thì coi như kiếp này nakyoung bỏ

sau khi đánh chén no say, thấy vẫn đang còn sớm, nakyoung liền đèo em qua sông hàn ngắm cảnh chill chill. cô biết em cần phải làm cho đầu óc thư thái, bình yên.

giờ chỉ có ra sông hàn ngồi ăn kem ngắm cảnh là tuyệt vời nhất thôi. đến nơi nakyoung bảo yubin ngồi ghế đá đợi còn mình qua cửa hàng mua kem cho 2 đứa. trước khi đi cô dặn dò em không được đi lung tung, không là lạc đường. em bỉu môi nhìn nakyoung mà chối "tui không phải là con nít"

cô mỉm cười tiến tới xoa đầu em " trong mắt tui, nhóc con này chỉ là em bé mà thôi"

*thịch* tiếng trái tim em nó vừa lệch một nhịp, yubin cứ đứng ngơ ngác như thế nhìn theo bóng lưng thủ phạm gây chuyện đang nhảy chân sáo đi mua kem.

hình như gong yubin em vừa phải lòng con người đáng ghét em từng thề sẽ không bao giờ yêu đương thì phải. lần này con đĩ tình yêu nó lại không tha cho em nữa rồi, coi như hết cứu. nếu không ai cứu thì thôi em đành phải thuận theo tự nhiên vậy, hẹ hẹ

gong yubin em thích kim nakyoung thật rồi! còn mấy con hãm lon trên confession bố mày chấp tất nhé! giờ con này đếch sợ bố con thằng nào hết . bá vào đây mà núp! chỉ có tao mới có quyền được chửi tao còn tụi mày đéo đủ tầm ảnh hưởng. kim nakyoung là của taoooooooo!

em đã không thích thì thôi chứ một khi đã thích  ai em đố con nào dám đụng vào đồ của em, đã lọt vào tầm mắt của gong yubin này thì đừng hòng mà thoát.

•private gyb (riêng tư)



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co