18
• thi đấu
"nóng quá trời nóng ròiiiiiii!" chaewon ngồi trên khán đài tay cầm quạt mà than vãn
seoyeon ngồi kế bên tay cầm ô cố che hết người cho nắng không chiếu vào "may mà con jiwoo thắng chứ nó mà thua chắc tao cho nó xanh mộ luôn quá"
"ai đời thi mà tổ chức vào giờ này vậy! ngồi từ 2 giờ chiều tới giờ nắng bể đầu mất" yubin nảy giờ cứ lấy áo khoác trùm hết lên đầu, trời thì nắng nóng không tổ chức trong nhà đi mà ra ngoài làm gì không biết
"mà 2 đứa kia đâu rồi?" lúc thi gần hết hiệp 3 em ngủ quên nên cũng không để ý lắm, mà trời nắng như này ngủ được cũng tài thật
"nảy thi xong con jiwoo kéo chaeyeon đi đâu rồi ấy. chắc là giải quyết vụ sáng nay" chaewon giải thích
"tao có nên nhắn 2 đứa nó là tụi mình về trước không nhỉ" seoyeon không chịu nổi nữa liền muốn đi về chứ ở đây thêm 10 phút nữa chắc cô thành chuột 1 nắng mất
"nhưng tụi mình lên kế hoạch đi ăn mừng con jiwoo rồi mà" thấy ai cũng nhăn nhó vì nắng, yubin đành kéo chị em qua dàn ghế có bóng râm ngồi cho mát tiện thể đợi 2 đứa kia luôn
"yubin à!" em đang ngồi tám chuyện thì nghe có người gọi tên mình, giọng nói nghe cứ quen quen sao ấy nhỉ. đột nhiên đầu nghĩa tới một người yubin liền quay đầu nhìn về phía âm thanh
đập vào mắt em là kim nakyoung đang trong bộ quần áo bóng chuyền màu xanh, tay cầm bóng đang tiến lại gần, theo sau là hayeon và đội phó clb thanh nhạc xinyu. 2 người bạn của em nghe tiếng người gọi cũng hướng mắt theo hướng em nhìn, thấy nakyoung liền quay qua nhau cười ẩn ý
khi nảy nakyoung ngồi ở bên dãy a gần khu thể dục, đang nhìn trời nhìn đất liền bắt gặp bóng đang quen thuộc đang kéo seoyeon và chaewon đi. chớp thời cơ cô lôi cả hayeon với xinyu qua đó bắt chuyện
"hé luuuu mọi ngườiiii!" hayeon thấy chaewon liền nhanh mồm chào
"chào nhaaaa! mọi người đi đâu vậy ạ?" nhìn bộ đồ 3 người trước mặt đang mặc, chaewon cũng biết là đi đâu nhưng em phải thể hiện mình là người lịch sự mình phải hỏi cho kĩ. ai lại vô lễ với chị chồng tương lai bao giờ
"à nay bọn chị qua đây đánh kèo bóng chuyền ấy mà" nakyoung nhìn yubin nảy giờ mà thấy em cứ nhìn đi đâu á, chả thèm liếc cô lấy một cái. nakyoung đành quay mặt qua chaewon mà trả lời
thật ra em thấy cô nhìn em rồi, nhưng mà em ngại được chưa. dù gì người ta cũng thích chị rồi, người ta không có chủ động như chị, người ta nhát mà
"còn mấy đứa đi đâu qua đây" nakyoung hỏi
"bọn em qua đây xem jiwoo đánh giải cầu lông ấy ạ. mấy đứa em đang đợi nó quay lại" thấy chị chồng tương lai hỏi nên em cũng lanh lẹ đáp
"hay xíu mọi người ở lại xem bọn tui đánh bóng chuyền đi. dù sao cũng ở đây rồi" hayeon nhân cơ hội tạo ấn tượng cho chaewon thấy sự ngầu lòi bảnh tỏn của em mới được
chaewon nghe thấy thì liền gật đầu ngay tức khắc, ánh mắt va nhau 2 đứa cứ nhìn nhìn rồi cười cười thẹn thùng. đúng là con nít ranh!
"em có thể ở lại xem tui đánh không" nakyoung nhìn yubin với đôi mắt lấp lánh đầy cầu khẩn. người ta đã nói như thế không lẽ em lại từ chối, cái đầu nhỏ ngại ngùng gật nhẹ một cái cũng đủ khiến trái tim nakyoung bắn pháo hoa
seoyeon với xinyu nhìn 2 đôi cứ tán tỉnh nhau nảy giờ mà chỉ muốn gọi gấp 2 cô người yêu tới dằn mặt mấy đứa này. bộ không thấy đang có người cô đơn ở đây à
"chắc chị về đây nha 2 đứa" seoyeon không chịu nổi cảnh cô độc này liền quay ra nói với 2 đứa em.
chaewon với yubin bảo cô ở lại đi, sao lại về nhưng seoyeon cứ nhất quyết đòi đi với lí do bận. nakyoung thấy seoyeon muốn trốn về thì có chứ ai đời bận mà mặt thản nhiên thế, cô quay qua xinyu hỏi
" xíu nữa sohyun với yooyeon tới hả?" nghe nakyoung nói kèm theo cái nháy mắt, xinyu liền hiểu ý " ừ đúng rồi, sohyun đang ở chỗ kotone xíu tới liền á, còn chị yooyeon phải 1 tiếng nữa mới qua"
"nghe bảo trường ewha có nhiều người thích yooyeon unnie lắm đấy, lập cả fan club cơ mà" nghe nakyoung nhắc tới yooyeon mà seoyeon xịt keo cứng ngắc, cái gì mà nhiều người thích, cái gì mà fan club
dù seoyeon cô chưa có danh phận thật, chưa được công khai thật nhưng cô vẫn là người tình trong đêm của kim yooyeon nhé. lỡ mà cô về rồi xíu chị đến lại có người tới xin in4 thì sao? không đượccccc
"thôi không về nữa, tôi ở lại xem" thấy seoyeon đổi ý nhanh như lật bánh tráng, nakyoung với xinyu thiếu điều cười lăn ra đất, yubin chaewon khó hiểu nhìn chị mình. ủa sao bảo bận mà, nghe nhắc tới yooyeon là quay xe ghê thế
"seoyeon unnie con jiwoo nhắn bảo hoãn lịch ăn mừng, 2 đứa nó chưa giải quyết xong" yubin quay qua thì thầm với seoyeon
"ok thế cũng được! để cho 2 đứa nó có thời gian riêng tư vậy"
cả đám đang nói chuyện rôm rả thì sohyun đến vào nhập cuộc luôn. tới tầm 4 giờ kotone gọi nakyoung, hayeon và xinyu vào sân khởi động
"em nhỏ qua chỗ kia ngồi xem cho mát nhé" lúc chuẩn bị chạy vào sân, nakyoung dặn dò em kĩ càng rồi tháo mũ trên đầu mình đội cho em, cô không quên xoa đầu 1 cái
có cần phải đáng iu vậy không hả? có biết là em bị yếu tim không? yếu chị muôn
"ôi thần linhhhh! 2 người tới mức nào rồiiiii, hết đội mũ rồi xoa đầu. sao bảo không thích người ta mà"
"kì này chị em mình không mấy mà được đi jeju sớm chaewon nhỉ" rồi 2 má này mắc gì trêu? bộ mắc cười lắm hay gì? bạn bè như cái quần què jeju thì jeju nhà em không thiếu tiền nhé
gong yubin không biết gì về bóng chuyền hết, em ngồi nghe chaewon với seoyeon giảng một hồi mới hiểu. à thì ra nakyoung của em là libero hèn chi có mỗi bả mặc áo xanh, em còn tưởng áo bả giặt áo chưa khô nên lấy áo khác mặc tạm chứ
trận đầu tiên trôi qua suôn sẻ với tỷ số 25-21 nghiêng về trường cosmos nhưng tới trận thứ 2 thì không được may mắn vì lúc này mặt trời bắt đầu xuống, gió cũng nổi lên cho nên bên đối thủ có lợi thế hơn về hướng gió
do sức tạt của gió kèm theo những lần phát cao tay của bên trường ewha, nakyoung phải cố vững chân nhất có thể, chỉ cần lệch một chút thôi cũng có thể làm bóng chệch ra ngoài sân
"hayeon đỡ lấy" sau khi đỡ được quả bóng từ đội bên , nakyoung gọi to hayeon, em phát giác nhắm được quả bóng liền nhún chân búng cao qua cho xinyu
"ĐẬP!!!!!"
xinyu lấy đà chảy từ ngoài sân vào bật cao 2m3 vươn tay đập trúng bóng đáp thẳng vào giữa sân khiến hàng phòng thủ trường ewha không đỡ kịp
"hay quá vợ ơiiiiiiiiii! zhou xinyu của em cố lênnnnnn! " trên khán đài mấy cô vợ xem đánh bóng mà không khỏi tự hào. trời ơi ghệ của sohyun nay ngầu quá xá đã, bình thường trầm lặng là thế nhưng thử đứng trước cảnh xinyu đập bóng xem có hét như em không
hầu hết em với xinyu toàn đánh chung, nay chỉ cần ngồi xem xinyu đánh mà sohyun hiểu được cảm giác tại sao mấy người đó lại mê vợ mình thế, vừa xinh đẹp, cao ráo lại còn biết chơi bóng chuyền ai mà không thích. nhưng xin lỗi mấy đứa thích thì thích chứ xinyu vẫn là của chị
ban nảy chaewon thấy hayeon đỡ trượt bóng làm bay thẳng vào mặt, em xót mà đứng cả lên ghế tính nhảy từ trên khán đài xuống, may mà yubin cản kịp chứ không giờ em đang nằm trong khoa cấp cứu rồi
gong yubin bên cạnh ngồi xem mà cái mồm cái miệng không khép được nửa giây. trong đầu em cứ nhảy chữ liên tục " kim nakyoung ngầu quáaa! đẹp traiiii quá! giỏi quáaaaa vợ ơiiii" thiếu điều muốn hét lên giống sohyun nhưng em nào dám
mấy bà bạn gái thì cứ mãi xem thôi nên cũng không để ý yooyeon tới từ lúc nào ngồi bên cạnh seoyeon. cặp đôi cứ lén la lén lút nắm tay nhau dưới lớp áo khoác của seoyeon, yooyeon thì chăm chú xem trận đấu còn người kia thì chỉ ngắm mãi một chỗ là chị
mặc dù hay như thế nhưng trận thứ 2 nghiên về trường đối thủ với tỷ số 25-23, nakyoung công nhận trường ewha năm nay bọn nó chơi hay thật, nhìn bên kia đứa nào đứa nấy cao to như con voi. nhìn lại bên mình toàn mấy đứa loi choi gầy gò được mỗi xinyu là cao, còn to thì không
hiện tại hai bên đang hoà nhau, nakyoung cô không quan trọng thắng thua nhưng thua thì không chịu được nên bắt buộc phải thắng. kèo này 5 củ lận, chỉ cần thắng là cô có tiền dẫn em bin đi ăn buffer rồi. quá đã!
nghĩ tới em nhỏ nakyoung không nhịn được mà hướng mắt về phía khán đài nơi yubin đang ngồi. đúng lúc em cũng đang đưa mắt nhìn cô, 2 ánh mắt cứ thế mà chạm nhau, yubin không nhịn được liền mấp máy " chị làm tốt lắm "
ai nói cho cô biết có phải cô đang mơ không? em nhỏ vừa mới khen cô, gong yubin khen cô. ôi trời đất ơi không thể tin được, cô lấy tay tự tát vào má mình. đau nha! thế là thật à? ủa là thật nè trờiiiiii!
em nhìn nakyoung đứng dưới sân cứ lấy tay vỗ má xong rồi còn tự cười tự nói chuyện một mình. chả lẽ em thích nhầm người, chứ thấy có dấu hiệu lắm à, hay là say nắng rồi
đến với trận đấu cuối cùng, bên nakyoung chọn sân ngược chiều gió vì cô nghĩ tới chiến thuật khổ trước sướng sau, thà ban đầu mình chật vật 1 chút nhưng khi đánh đến giữa trận mình sẽ đổi sân. lúc đó có thể lật kèo được
cũng giống như trận thứ 2, đội khá chật vật khi phải hưởng cả gió lẫn những cú đập ăn điểm của đội đối thủ, nhìn tỷ số đang là 6-4, bên kia hơn đội cô 2 quả và chỉ cần 1 quả nếu bên kia ăn thì đội cô có thể được đổi sân.
sau khi nhận được quả phát bóng từ phía ewha, do đánh quá xa nên nakyoung phải lùi hẳn về phía cuối sân mới đỡ được. bóng bay tới phía phông phải, kotone đỡ bóng sang cho hayeon, nhóc jeong thấy bên kia sơ hở liền bỏ nhỏ vào góc trái sân đối thủ khiến tỷ số tăng lên 5-6
"hay lắm nhóc con" cả đội chạy tới xoa đầu khen ngợi hayeon
trận đấu cứ tiếp tục như thế cho tới khi bên kia đập bóng sang bên đội nakyoung, vì lực bóng quá mạnh khiến hàng chắn phía trước không cản kịp nên tỷ số tăng thành 7-5. cuối cùng thì đội cô cũng được đổi sân
"lần này đổi sân mọi người cố gắng lên nhé, chỉ cần hơn bên đó 2 điểm thôi là chúng ta có 5 củ ăn chơi xả láng rồi. nào! trường đại học cosmos! CỐ LÊN!!!!" sau khi lấy lại được tinh thần cho mọi người, nakyoung vào vị trí của mình bắt đầu với những quả bóng tử thần từ bên ewha phát qua
sao mà bọn này ngược chiều gió mà đánh quả nào quả nấy lực như trâu thế, bố mày đau tay rồi đấy nhá. qua 5 phút thì tỷ số nghiên về bên cosmos với 8 quả, nếu đội cô đạt 15 quả trước và hơn đội bên ít nhất 2 quả thì mới tính là thắng còn không thì phải đánh đến lúc nào cách 2 quả thì thôi
"nien đánh điii! " lực bóng quá mạnh khiến cho nien không cản được. quả bóng liền bay ra ngoài sân, nakyoung chạy tới cứu bóng, thấy nguy cơ không kịp cô đành xả thân nằm ngã xuống sân đồng thời đánh bóng quay lại để đồng đội đánh qua bên đối thủ
"aaaaa đỡ lấy!" vì phải chạy rồi trượt xuống sàn ngay lập tức khiến khuỷu tay cô đập xuống sân thâm tím một mảng, may là đầu gối có bảo hộ nên không sao
"ăn điiiii!" xinyu sau khi nhận được quả bóng của nakyoung liền đập mạnh qua bên sân khiến trường ewha ngơ ngác.
không ngờ quả bóng bay ra sân xa như thế mà nakyoung vẫn có thể cứu được và không ngờ trường ewha lại thua liên tiếp 2 năm bóng chuyền. kết quả chung cuộc 15-13, trường cosmos dành chiến thắng với tỷ số 2-1
"yeahhhh tụi mình thắng rồiiiiiiii!!!! hoan hô" cả team liền chạy lại ôm nhau thăm thiết, mọi người ai cũng hỏi thăm nakyoung có bị đau hay bị thương ở đâu không, chứ có người ngồi ở trên khán đài sốt ruột nảy giờ
nhìn cảnh nakyoung xả thân cứu bóng mà em sót, tim gan vô thức thắt lại. cái đồ ngốc này tính làm anh hùng hay gì mà bay như chim ấy xong rơi đốp 1 cái. ban đầu yubin còn tưởng ngã cơ chaewon nói bên tai là cứu bóng em mới biết. người ngợm nằm ra như thế không biết có bị sao không nữa, chứ em là thấy thốn hộ nakyoung rồi
"em nhỏ ơiiiii! tui thắng gòi nèeee!" nakyoung ở dưới sân gọi to vẫy tay về phía em, ăn mừng xong cô chỉ muốn chạy nhanh đến nơi em đang ngồi thôi. nakyoung muốn được em khen, muốn được em xoa đầu khen thưởng cơ
"em thấy rồiiiii!" yubin từ trên khán đài nói vọng xuống
"e..emm.....mmm sao?" cô có nghe nhầm không? yubin vừa xưng em với cô kìa. không chần chừ nakyoung phóng nhanh tới bên em, vì lúc chiến thắng xong chaewon với sohyun đã nhảy xuống sân ăn mừng cùng hayeon và xinyu nên hiện tại chỉ còn em với cặp không công khai còn ngồi lại
nakyoung nhanh chóng tiến tới dãy ghế em đang ngồi nhưng chỉ dám ngồi cách em 1 ghế vì sợ người mồ hôi khiến em khó chịu
"bộ ghét tui hay gì mà ngồi xa thế?" người ta đợi chị lên ngồi cùng mà sao ngồi xa thế hả đồ đáng ghét này
"đâu có đâu ạ, tại tui sợ người tui mồ hôi làm em không thích" nghe em hỏi thế nakyoung liền quơ tay vội vàng giải thích. cô thích em còn không hết, ghét đâu mà ghét
"ngồi xích qua đây!"
"dạ dạ tui ngồi ngay đây" không dám cãi lời, nakyoung nhắm ngay ghế cạnh em mà ngồi, vừa đặt đít xuống cô liền quay qua khoe với em
"em nhỏ thấy tui đánh bóng có giỏi không"
coi kìa cái mặt hớn ha hớn hở như con mèo ấy, cười tít cả mắt rồi cái đồ đáng yêu này. em biết nakyoung của em giỏi rồi nhưng cái em quan tâm là vết bầm ở tay chị kìa, ngốc ạ
"đưa tay đây em xem"
"để làm gì ạ"
"bảo đưa thì đưa đi" đồ lì lợm này không nghe lời em à? không đưa là em giận đấy nhé
nakyoung giơ hai tay ra trước mặt em, yubin cầm lấy cánh tay bị bầm của cô lên kiểm tra. sao mà bầm to thế này, bị thương cũng không thấy nói năng gì cứ im ỉm thế hả
"có đau không?" nảy vui quá nên nakyoung cũng không để ý tới vết thương lắm, em hỏi cô mới biết đấy chứ
"aaaa đau lắm lun á" nhìn đôi mắt lo lắng của em là cô biết em xót cô rồi há há. yubin lo lắng cho nakyoung kìa, chuyến này phải trêu chút mới được
thấy nakyoung la đau em càng cuống cuồng hơn "đau lắm hả? phải làm sao bây giờ, hay đưa chị đi viện nhé?"
"không cần đâu, tui có cách này nè"
"cách gì?" yubin thắc mắc nhìn nakyoung
"em nhỏ xoa đầu tui 1 cái là tui hết đau liền"
gì đây? bộ không thấy chị seoyeon với yooyeon đang ở đây hay gì mà dám nói chuyện mắc cỡ vậy hả kim nakyoung. chị không ngại nhưng tui biết ngại đó, xoa gì mà xoa, nghỉ mẹ đi
"chị nói cái gì vậy hả?"
"xoa 1 cái cũng không được ạ?" coi bộ chiêu bỉu môi mắt long lanh có tác dụng với yubin
thấy chị có vẻ muốn lắm nên em cũng đành chiều theo thôi chứ làm sao bây giờ, nakyoung biết em dễ yếu lòng nên cứ thích làm mấy cái hành động dễ thương "hazz được rồi, chị lại đây"
vừa nghe yubin nói dứt câu, nakyoung liền nhắm cái đầu nhỏ đen nhánh của mình tiến gần tới cánh tay đang đưa lên của em. chỉ một cái xoa nhẹ cũng đủ khiến trái tim của 2 người dấy lên cảm giác bồi hồi xao xuyến
"chòi chòi coi kìa coi kìa. giữa thanh thiên bạch nhật mà xoa đầu đồ ha" giọng nói phát ra từ phía bên ghế trái của yubin, không cần nhìn mặt nakyoung cũng đoán được ai luôn.
"cũng có hơn bên đấy là bao nhiêu đâu, coi bộ nắm tay nảy giờ chắc ấm lắm à" nakyoung nào có để mình bị trêu như thế, muốn trêu ai thì trêu chứ trêu cô là không có được đâu à
seoyeon nghe xong liền giật mình vội buông tay yooyeon, cô đã đậy cái áo lên rồi mà sao nakyoung chị ta vẫn thấy được nhỉ. chưa kịp lên tiếng giải thích thì chị người yêu "dấu" đã mở lời trước
"vô tình để lên thôi chứ không có gì đâu" biết là chị chưa muốn công khai rồi, nhưng giải thích kiểu này cô đau lòng quá. không biết lúc nào kim yooyeon mới chịu công khai yoon seoyeon là người yêu đây
" hẳn là không có gì" nakyoung trêu vậy thôi chứ cô biết yooyeon có nổi khổ riêng của mình, cũng vì sự an toàn của seoyeon thôi nếu không thì chị họ kim kia cũng chả giấu giếm làm gì cho khổ
có ai mà không thích được công khai nắm tay người mình yêu chứ
có ai mà không thích được tỏ ra thân mật với người yêu của mình
có ai mà không ghen khi người mình yêu được người khác tán tỉnh
đây là quyền lợi của những người có danh phận ! còn kim yooyeon thì làm gì đã cho yoon seoyeon danh phận mà có quyền chứ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co