Truyen3h.Co

text| là sao?

23

Jun_Ahnnn


• hội người y


•private gyb (riêng tư)

• trống vắng

trong căn phòng tập của câu lạc bộ dance, những tiếng nhạc sập sình, tiếng giày đạp xuống sàn đều đặn liên tục. kim nakyoung cứ thế điên cuồng nhảy không dừng một giây phút nào kể từ khi tất cả thành viên trong nhóm đã ra ngoài hết

cô chẳng muốn dừng một giây nào vì sợ, sợ mình làm không tốt với tư cách đội trưởng, sợ tiết mục không hoàn hảo như mong đợi, sợ nghĩ đến gong yubin là điều nakyoung không muốn xảy ra nhất

trong mấy ngày gần đây cô không tài nào ngủ yên giấc, nakyoung cứ nghĩ tới bài viết đó, nhớ lại cái nắm tay mà cô thấy ở căn tin. không dám nhắn tin vì sợ không kìm được chính mình mà làm tổn thương tới em, nakyoung đã cố mãi mới khiến em mở lòng, cô không muốn mọi chuyện lại trở về vị trí cũ. chỉ trách rằng nakyoung yêu em quá nên chỉ dám gặm nhấm nổi đau một mình

bảo cô có nhớ em không? có chứ. kim nakyoung nhớ em nhỏ tới phát điên, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ đôi mắt long lanh tinh nghịch nhưng phải làm sao đây khi tim cô đang vỡ tan thành trăm mảnh. nói nakyoung yếu đuối cũng được nhưng đừng nói cô không yêu em, không có ai yêu gong yubin bằng cô đâu

"a đau quá!"

trong lúc nakyoung đang tập trung nhảy đoạn điệp khúc, đột nhiên bụng cô thắt lên một cơn dữ dội. đau dạ dày lại tái phát nữa rồi, dạo này nakyoung hay bỏ bữa trưa để ở lại phòng tập. đáng lẽ ra cô nên nghe lời nhóc hayeon mới phải, giờ cử động người thôi cũng thấy đau

nakyoung ôm bụng cố chịu đau đi tới chiếc cặp đang nằm lăn lóc dưới sàn, cố lục trong túi xem còn sót gói thuốc nào không "chết mất thôi! sao lại không còn gói nào trong đây vậy"

đúng rồi hôm qua cô dọn phòng xong tiện dọn luôn cặp, lúc đổ sách vở gói thuốc rơi ra ngoài nghĩ bụng chắc bệnh sẽ không tái lại nên nakyoung cũng không bỏ lại vào cặp. giờ thì hay rồi, gọi trợ giúp kiểu gì cũng bị mắng, đành chịu đau lết thân xuống phòng y tế thôi chứ chẳng ai cứu nổi cô cả

cứ thế nakyoung vác chiếc bụng chịu đau đi xuống phòng y tế, clb dance ở tầng 7 thì phòng y tế ở tầng 1, may là có thang máy chứ leo thang bộ thì thà nằm quách trên phòng cho xong.

"có ai ở đây không ạ" cô nhẹ đẩy cửa đi vào

người đang ngồi trên giường bệnh có vẻ như quen biết cô liền gọi lớn "ô nakyoung unnie!"

"ủa chaewon hả? em làm gì ở đây thế"

"dạ em múa côn không may nó đập vào đầu sợ bị sao nên xuống đây kiểm tra" nhỏ này nói chuyện nhẹ nhàng nhỉ, nakyoung mà là nó chắc giờ đang lịm luôn rồi. bộ đầu nhỏ làm bằng sắt hay sao mà ghê thế  "còn chị sao xuống đây"

"à chị hơi đau bụng một chút nên xin ít thuốc uống" hơi cái cứt á, đau chết đi được. nãy giờ nakyoung kìm lắm rồi đấy chứ không có chaewon là cô nằm lăn ra giường quằn quại cho sướng cái đời

"dạ cô mayu đi có việc xíu quay lại liền ấy ạ" chaewon vừa dứt câu thì bóng dáng cô y tá nhỏ lon ton mở cửa bước vào "aaa cô đây rồi!"

"cô ơi đầu em hết đau rùi em về lớp được chưaaaaa!" vừa thấy mayu là như vớ được vàng, nhóc họ kim kia liền quay ra nhõng nhẽo. ôi trời nakyoung cả sởn gai ốc, dẹo cỡ này hèn gì nhỏ em cô thích nó thế

cô y tá thấy nó bảo vậy thì cũng dặn dò kĩ lưỡng mới cho chaewon về "baiii unnie nha em về lớp đây ạ" cô theo hướng cửa mà vẫy tay tạm biệt

"còn nhóc này làm sao đây" nhìn cái cách nakyoung ôm bụng kiềm nén là biết đau tới mức nào rồi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặt thì xanh lè xanh lét như tàu lá chuối

"em đau dạ dày, cô có thuốc nào không cứu em" mayu lục trong tủ lôi ra được một gói nước thuốc hình chữ Y bảo nakyoung uống, y tá dặn cô ngồi đợi ở phòng 15 phút khi nào giảm đau hẳn rồi về nhưng 10 phút nakyoung đã xin cô về sớm vì cô còn phải lên tập cùng mọi người, đã hết giờ nghỉ ngơi rồi.

nakyoung cứ thế lê đôi chân của mình từng bước, cô để ý xung quanh mọi người ai cũng có đôi có cặp, chẳng bù cho cô không làm được cái tích sự gì ra hồn. đến nhìn em bên người khác còn chấp nhận lùi bước thì làm sao nakyoung mới có thể chạm được tới gong yubin đây.

"hazz chẳng lẽ một chút cảm giác em cũng không có sao yubin" nghĩ tới em tâm trạng cô càng tuột dốc. lên tới phòng, mọi người có thể vui đùa với nhau, còn cô thì cứ thui thủi một mình như thế. có lẽ cả nhóm đều biết tâm trạng cô không tốt nên cũng tiến tới bày trò, trêu chọc làm tâm trạng nakyoung vui lên hẳn

"rồi mọi người quay lại tập thôi!!! vì cả nhóm luyện tập chăm chỉ nên hôm nay mình không cần ở lại nữa!"

"yeahhhhhh đội trưởng là nhất!!!!" nghe thấy được về sớm là clb dance ồn ào như cái chợ vỡ, hú hét điên loạn cả lên tới toà nhà bên kia còn nghe thấy tiếng

"dạ dạ mọi người ồn quá. trật tự không xíu nữa phòng khác sang đây gõ cửa bây giờ" nhóm nhảy nghe lời cô răm rắp chẳng ai dám hó hé hay gây ồn ào 1 tiếng nào cho tới khi kết thúc buổi tập.

sau khi tập xong thì mọi người giải tán để đi về và nakyoung cũng thế cô đang trên đường tới bãi đậu xe. chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô thấy yubin đang ngồi trên xe máy cùng người con gái cô đã thấy ở căn tin, nhìn cách em cười nói bám lấy vai cô ấy. nakyoung còn chẳng thể biết là cô khóc hay là bụi bay vào mắt, sóng mũi cay cay, tim thì nhói lên từng hồi chẳng nói nên lời.

nakyoung không biết làm gì ngoài đứng đó với đôi mắt ngấn lệ dõi theo bóng lưng người con gái cô đang thầm thương mến. chẳng lẽ có được hạnh phúc khó lắm sao?

cô đi tới chiếc xe máy rồi chợt mỉm cười, đây là chiếc cup mà lần đầu tiên cô chở em đi học, được chở em đi ăn và đi chu du ngắm khắp thành phố seoul. từ khi thích em chẳng hiểu sao nakyoung lại thích đi xe máy hơn, thích đi tìm những quán ăn mới, những địa điểm mới để một ngày nào đó có thể tự mình đưa em ghé thăm những điều mới mẻ mà nakyoung đã dành dụm cho em

nhưng giờ thì muộn rồi, cô phải chấp nhận sự thật đau thương này thôi!

• kim nakyoung


•private gyb (riêng tư)



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co