Truyen3h.Co

Text Messenger_New York love

Part 1

popgang2612

"Mẹ à!!! Mẹ không thể tự quyết định công việc của con được"

" Ôi con trai, mẹ xin lỗi nhưng mẹ không còn cách nào khác. Vả lại con cũng đang cần một công việc mà. Mẹ chỉ đăng kí để con thử vài ngày thôi. Bác gíam đốc chỗ đó là người quen của mẹ nữa. Tận hưởng công việc nhé con trai, bố mẹ sẽ về sau một tháng nữa."

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cúp máy, không thèm giải thích thêm bất cứ một lời nào nữa với thằng con trai xấu số của bà. Làm hắn khốn khổ đến độ hoang mang.

Cuối tuần trước hắn nhận được một cú điện thoại lạ gọi đến. Yêu cầu vào ngày thứ năm tuần tới bắt đầu công việc, hắn bối rối hết sức. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn chưa từng nộp hồ sơ xin bất cứ một công việc nào từ khi tốt nghiệp đại học. Và hắn bị sốc khi người đàn ông trong điện thoại bảo rằng mẹ hắn đã đăng kí một chân làm việc tại đó, với tên của hắn, một kẻ phóng đãng, thô thiển hiện giờ vẫn còn ăn bám gia đình. Alfred

-----oOo-----
"Tội nghiệp mày quá. Nhưng tao dám chắc nó rất hợp với mày, ý tao là...công việc đó." Thằng Archie, đứa bạn thân của hắn cười sặc sụa khi nghe được câu chuyện

"Im đi! Tao không hiểu tại sao bà già có thể để tao tư vấn cho người đồng tính chứ? Bả là mẹ tao mà, tại sao có thể...." Hắn dựa người vào tường, châm điếu thuốc một cách run rẩy.

"Giám đốc điều hành công ty đó là bạn nhậu của mẹ mày mà. Tin tao đi, mày đang nắm giữ trong tay công việc mà hàng trăm người mơ ước đó." Archie vẫn không ngừng cười, tay đập lia lịa vào bả vai của hắn ngụ ý an ủi.

"Trong đó có mày hả?" Hắn nhả khói, né người để tránh cú vỗ từ thằng bạn.

"Rất có thể đó" Archie không cười nữa, nhưng hắn cũng khó đoán được đó có phải câu nói đùa hay không.

Cả hai im lặng trong chốc lát, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, bầu không khí căng thẳng đến lạ thường. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh quán nhậu mà cả hai thường lui tới, sao hôm nay nó vắng vẻ quá vậy? Ai đó hãy đến và khuấy động nơi này đi! Lão chủ quán còn đang gà gật bên máy tính tiền, Ở buồng đặt riêng của quán phát ra những tiếng động rất lạ. Đại khái là tiếng của một cặp nam nữ.

"Có lẽ tao nên về sớm để chuẩn bị cho công việc ngày mai" Hắn cầm áo vest rồi đặt tiền lên bàn

"Về sớm vậy?" Cậu bạn thân chép miệng, nhưng hắn thừa biết cậu ta cũng không còn tâm trạng đùa giỡn.

Hắn hít một hơi thật sâu, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi quán nhậu quen thuộc. Tệ thật, hắn vò đầu. Tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ? Bạn gái vừa bỏ hắn, và có vẻ hắn trải qua khoảng thời gian thực sự tồi tệ.

----oOo----

"Hey em trai, tối nay đi uống với anh nhé"
"Bọn công nhân đê tiện...."
Tôi thầm nghĩ khi đi phớt lớt qua một công trường lao động, ôi trời ước gì tôi có thể sắm một chiếc xe để về nhà thật nhanh, ngày nào cũng nghe bọn chúng ca cẩm và trêu chọc khiến tôi cảm thấy thẹn vô cùng!

Tôi không giàu có. Công việc nhân viên này chỉ đủ để tôi có ba bữa cơm hằng ngày, cả tiền thuê nhà mỗi tháng nữa. Tôi thậm chí còn không có đủ để mua riêng một ngôi nhà cho mình ở khu đô thị phồn vinh này.

Tôi chuyển lên New York từ khi tốt nghiệp ở Anh quốc, quê hương tôi.

Tuy vậy nhưng tôi phải chịu khổ nhiều từ phía công ty lắm! Ý tôi là, lão giám đốc và trưởng phòng. Bắt tôi đi nhậu vào mỗi thứ bảy, lão hay sờ mông của tôi, nói những lời ngọt xớt để dụ tôi lên giường với lão. Và dĩ nhiên, tôi luôn tìm một lí do thích hợp để chuồn đi nhanh nhất có thể, tôi chỉ mới 24 tuổi và tôi không muốn mất zin bởi một lão già đầu hói đã có một vợ hai con.

Quay về chuyện của bọn công nhân mà tôi thường gặp hằng ngày, hôm qua tôi bị dần cho một trận và suýt nữa thì bị chúng nó tụt quần. Chuyện là tôi không thể nhịn được nữa, vì ngày nào cũng phải nghe những lời phỉ báng và lăng mạ từ chúng, bếu là bạn thì bạn có thể kiềm chế không? Nhất là khi chúng đang có những hành động xâm phạm đến cơ thể của bạn?

" Này em trai, lạnh lùng quá đó. Lại đây với anh nào" Một tên da đen to lớn túm lấy tay tôi khi lại nhìn thấy tôi trên đường đi làm về.

"Bỏ tôi ra." Tôi cố gắng vùng khỏi bàn tay chắc khoẻ đó

"Thôi nào. Anh hứa sẽ chiều cưng hết sức. Ở lại với anh đêm nay đi." Hắn càng trở nên thích thú, nắm chặt lấy tay tôi. Và tay kia giơ ngón giữa lên một cách thô tục.

Tôi biết bản thân mình đúng là một thằng nhọ, đen như mực. Nhưng tôi thực sự không nghĩ bọn chúng sẽ làm tới như lúc này. Trong lúc tôi đang hoa mắt chóng mặt, ra sức gỡ tay mình ra khỏi tay tên công nhân kia hình hắn bắt đầu sàm sỡ tôi. Phải, thật kinh khủng. Mồ hôi trên trán tôi túa ra ướt đẫm, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn vào vách tường khiến hắn ngã nhào.

Tuy nhiên, đây không phải chuyện cổ tích, cái loại kết thúc có hậu ấy. Nên không như các bạn nghĩ, hắn trở nên tức giận sau khi bị tôi xô té nhào. Ngoác mõm ra chửi rủa liên tục, đồng bọn của hắn lao vào đánh cho tôi một trận nhừ đòn. Những cú đấm túi bụi mãnh liệt khiến chân tôi đứng không vững.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng không. Tên da đen ban đầu đứng dậy, hắn nhổ nước bọt xuống đất rồi dùng chân trái đạp lên chiếc áo sơ mi lem nhem bẩn của tôi:

"Mày cũng ngon lắm con ạ. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không?"

Hắn khoái chí tung một cú đấm nữa vào cằm tôi khiến tôi sặc ra ít máu, và thở dốc. Nhưng ánh mắt mà tôi dành cho hắn lúc ấy, mệt mỏi, lờ đờ, và khinh bỉ biết bao. Hắn nhìn tôi một lúc, ra hiệu cho đồng bọn đưa tôi vào góc tối của công trường, rồi bắt đầu giở trò với tôi:

"Cưng sẽ phải cảm ơn anh nhiều lắm đấy. Anh đoán đây là lần đầu tiên của cưng đúng không?"

Vừa nói, hắn vừa xé tan hoang cái áo sơ mi, và hôn hít khắp mặt của tôi, tay hắn rịn chặt lấy ót tôi mặc cho tôi gầm gừ một cách giận dữ. Tôi.....đang tuyệt vọng? Tôi không thể vùng vẫy, không thể nói được, hắn đang ngấu nghiến môi tôi, càng không thể ngồi dậy vào lúc này, trông tôi mới thảm hại làm sao! Đến một câu cầu cứu yếu ớt tôi cũng không thể phát ra nốt. Tôi phó mặc cho số phận và nguyện hiến dâng lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông, thậm chí là một kẻ không quen biết?.....

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người nó đi." Một giọng nói ấm áp vang lên, nhẹ nhõm biết bao. Câu nói này đay gỡ đi mọi rắc rối đang kẹt trong đầu của tôi.

"Mày là ai??" Tôi đoán chắc là tên da đen, giọng của hắn nghe hoảng loạn và tức giận lắm

"Không quan trọng đâu. Nhưng tao vừa mua mấy quyển lịch, mày có thể để dùng thay tao cho suốt quá trình ở nhà đá nếu muốn."

Và rồi tôi nghe những tiếng la hét, và tiếng đánh nhau, tiếng va chạm, mọi thứ lẫn lộn, đáng sợ như một bản nhạc ma mị. Tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ nằm đó, bất lực và run rẩy vì đau đớn cho đến khi những tiếng động kết thúc hoàn toàn. Tiếp nối sau đó là tiếng bước chân, và giọng nói đó lại vang lên:

"Ổn chứ? Có nhớ địa chỉ nhà không? Tôi đưa cậu về."

"Địa chỉ...trong ví..." Tôi gắng gượng nói, rồi mắt tôi hoa đi, mọi thứ tối dần...

-----oOo-----
"Này này anh kia. Kẹo đấy hể hạn rồi, đừng ăn lung tung. Xếp hàng đi! Đúng rồi, đeo kính mặt mụn ấy." Tôi nheo mắt càu nhàu với một khách hàng khi nhìn thấy gã ăn kẹo hết hạn để trên kệ cả năm trời.

Gã lủi thủi về chỗ ngồi, và cả một hàng người dài dằng dặc đang chờ tôi tư vấn phía trước, tuyệt thật. Tôi cứ tưởng cái công việc này sẽ ế khách suốt đời chứ. Ai ngờ họ đến nhiều hơn mong đợi, béo có, bê đê có, lùn có, gầy có,....đủ các thể loại. Và tin tôi đi, tôi không kì thị đồng tính như tôi mất ngủ hằng đêm liền khi thấy hàng tá cặp đôi nút lưỡi nhau mỗi ngày trước mặt tôi, MỖI NGÀY.

"Tôi gặp vấn đề với chồng tôi, ý tôi là...với bạn trai tôi. Anh ấy muốn một người trắng hơn, nên tôi lén đi tắm trắng mỗi ngày"

"Bạn trai cậu hẳn là một thằng thiểu năng"

"Dạo gần đây người ấy có 'nhu cầu' nhiều hơn mọi khi, tôi không thể chịu được? Tôi phải làm sao?"

"Yêu cầu nó đi"

"Tôi là trai bao. Nhưng dạo gần đây tôi đang mê một khách hàng, yêu thật ấy. Tôi phải làm sao? Tôi vẫn còn đang làm việc trong gay bar"

"Ôi trời, tỏ tình với anh ta đi đồ đần"

"Hihi, cho em face...."

"Tôi không dùng facebook, xin lỗi quý khách"

Hàng tá vấn đề mà họ đưa ra, và có những cái mà tôi chưa kịp nghiên cứu chỉ vỏn vẹn với một đêm. Và các loại bệnh qua đường lây truyền mà họ nhiễm phải khi đang làm chuyện đó nữa, thật khó hiểu. Phức tạp đến lạ. Có nhiều người còn hỏi số điện thoại, và facebook của tôi. Thật ra tôi có, nhưng dĩ nhiên là tôi không ngu đến độ đưa nó cho khách hàng của mình.

Tôi vuốt ngược mái tóc ra sau, ăn nốt bữa trưa một cách ngán ngẩm, trong đầu suy nghĩ mông lung đủ thứ. Nhiều nhất là những câu hỏi hóc búa tiếp theo của khách hàng, thì đột nhiên ở ngoài cửa có giọng nói lạ:

"Ở đây....còn mở cửa không?"

Tôi chưa kịp xong bữa trưa nữa, nghề này hành xác người thật. Vội vã quăng niwra lát bánh mì còn lại vào tủ lạnh chung của công ty, tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó nhất có thể rồi mở cửa

"Này anh. Tôi cần chút tư vấn....này.....anh ổn chứ?"

Chứ kịp để người kia nói hết, tôi vội vã đóng sầm cửa lại, mặt mày xám ngoét như vừa ngập trong bể phốt. CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÓ! Tôi đứng đực ra một hồi, rồi lại mở cửa, vét sạch tự tin niềm nở chào

"Mời vào. Quý khách cần gì?"

"Tôi bị sốc tâm lí, tôi đoán vậy. Tôi bị sàm sỡ, suýt nữa thì bị thông giữa công trường xây dựng" con người lanh lẹ với mái tóc hoe hoe vàng ấy thở dài.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh cậu ta, nhướn mày nhìn tổng thể. Không giống một người dễ bị bắt nạt cho lắm. Không gầy gò, không ẻo lả yếu đuối, trông bình thường như mọi thằng đàn ông ở độ tuổi 20-30 khác.

"Xớn xác làm sao mà để bị sàm sỡ?"

"Tôi....không biết. Bọn chúng đông quá, ngày nào cũng nói mấy lời đáng sợ. Nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ hành động thái quá như vậy. Nhưng nếu không nhờ có một người bí ẩn tôi đã bị giở trò đồi bại. Anh ta đưa tôi về tận nhà rồi rửa các vết thương cho tôi." Cậu ta không lí nhí, mà nhìn tôi nói thẳng thắn. Tia nhìn không hề lay một chút sự dối trá nào.

Tôi quan sát người đó một lúc lâu, nhìn những vết bầm tím và vết thương được băng bó một cách nhếch nhác trên cơ thể cậu, cái khuôn mặt non choẹt này nhìn hẳn phải bé hơn tôi tới ba, bốn tuổi chứ ít.

"Sao cậu dám khẳng định cậu chưa bị xâm hại? Tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra"

"tôi.....hắn mới chỉ hôn hít và đụng chạm, chưa có vào bên trong." Cậu ta ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn trời nhìn mây, hay nhìn cái khỉ gì đó mà lão sếp của tôi treo trên trần nhà.

"Được rồi. Vậy cậu muốn hỗ trợ gì à? Hay là kiện? Cậu cần giúp gì?"

"Không, tôi chỉ đến đây để nói vậy thôi. Rất cảm ơn anh." Người đàn ông này vội vã nhìn đồng hồ rồi bỏ đi

"Khoan đã, đây là số điện thoại của tôi. Gọi cho tôi nếu cảm thấy cần thiết. Có cả địa chỉ mail ở trong nữa."

Tôi cũng không biết, khi đưa cho cậu ta hai thứ đó là quyết định sai lầm hay đúng đắn nữa.

----oOo-----

Hắn đưa cho tôi thứ này để làm gì vậy?....Cầm trên tay số điện thoại và địa chỉ mail, tôi thắc mắc trong đầu.

Mà thôi kệ, tôi cất vào ví rồi nằm bật ngửa người ra đằng sau sofa. Tôi muốn tìm người đã cứu tôi đêm hôm trước, tôi nợ anh ta, một món nợ lớn nhất trong cuộc đời. Ngay cả khi tôi mệt mỏi đến độ phải nhờ cậy anh ta xem địa chỉ trong ví, anh ta cũng không lấy một đồng một cắc của tôi, tôi rất cảm kích.

Hay là.....tôi nhờ gã ở văn phòng tư vấn giúp đỡ tìm người nhỉ?? Không được!!! Nhưng đó chỉ là văn phòng tư vấn cho người đồng tính thôi mà. Tôi lúng túng hết sức.
Nhưng không hiểu nổi, bằng một sức mạnh vô hình nào đó. Tôi vẫn móc tờ giấy ghi số điện thoại có tên hắn ra để nhắn tin. Cái tên Alfred to chà bá được viết nguệch ngoạc ở góc của tờ giấy, thì ra hắn tên Alfred.

Tôi đặt tên cho số điện thoại rồi nhắn tin cho hắn ngay. Và dĩ nhiên, sau một hồi chờ đợi, cũng có tin nhắn hồi âm

- Chào

-Oh, ra là cậu ( nói chung tiếng anh họ chỉ dùng You, nên trong trường hợp này Jonh cứ tưởng Alfred đã nhận ra mình)

-Sao? Vẫn muốn làm tình với tôi à? ;)

-Cái gì cơ? Không!!!!! Tôi đang cần sự giúp đỡ của anh ngay bây giờ.

-Cô điên rồi. Cô vừa đá tôi kia mà, giờ muốn tôi giúp gì nữa đây?

-Anh nhầm rồi.....là tôi, Jonh Marshell đây. Người đã đến văn phòng tư vấn về chuyện sàm sỡ sáng nay

-À, tôi nhớ rồi. Xin lỗi, số lạ quá. Tôi tưởng bạn gái cũ của tôi

Tôi ráng nín cười, hẳn là hắn với người bạn gái cũ có xích mích dữ lắm. Và hai người họ cũng đã từng làm chuyện đó rồi.....nghĩ đến đây tôi mọc ốc, nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin

- Hey....chỉ là tôi muốn nhờ anh tìm giúp người đã giúp tôi đêm hôm trước. Có khả thi không.....

-...

-Ừ ừ, giờ tôi khá bận. Nhưng tôi sẽ xem xét lời đề nghị của cậu. Tôi sẽ nhắn lại cho cậu sau nhé, nghỉ ngơi đi.

-----end part 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co