14
-----------------------------
08:22
Khu tập thể 0704 của đạika Quan
-----------------------------
Dylan
Hú
Anh em cứu 2 anh em em kèo này với
༎ຶ‿༎ຶ
Viethoangmao
Sao thế Lân
Dụ gì
Swan
Shao đấy bro
Dylan
Chuyện là hôm nay em với duy có ca làm lúc 9h mà hôm qua tụi em về cũng trễ. Xong duy nó bay quá rồi lên giường cũng trễ. Sáng em vào check thì nó xụi lơ luôn rồi. Em có đưa duy đi khám thì bác sĩ bảo duy chỉ bị sốt thôi mà em nhìn thì chắc còn hơn thế. Mà ca làm hôm nay có em với duy à em không bỏ được. Em muốn hỏi là có ai hôm nay rảnh giúp em coi duy không ấy ạ?
Nathnim
Dâu ì bị bệnh hẳ
Trời ơi cháu tui
Viethoangmao
Dặn quài mà không chịu nghe
Để anh chạy về
Dylan
Uiz anh ơi không được 😭
Wonbi
Ngay hôm ông quan đi công tác
Chứ không ổng bứng dâu ì vào viện dưỡng luôn rồi
Dylan
Em cũng định thế mà duy
nó bảo tốn tiền xong mò về
Swan
=)))))
Gì khổ thế
Nay ngay hôm có job ngoài
Sáng thấy mọi người ra ngoài gần hết
Giakhiem
Nay tụi em thi cuối kỳ
(';ω;`)
Khum giúp được ời
Nathnim
Dị sao còn bấm đt hẳ 🫵
Giakhiem
Ớ
Chưa tới giờ mằ :(
Wonbi
Giờ để duy nó 1 mình chắc nó phá cửa đi làm :)
Dylan
Bởi em mới kiếm người trông giúp á 🥹
Nathnim
Đúng là quỷ quậy =))
Hieuhihi
Bé dâu ì bị bệnh hẳ
<( ̄︶ ̄)>
Để đó cho toiiii
Swan
Chỗ anh em tao nói thật tao sợ
duy nó tăng xông nó cắn bây á hiếu
Hieuhihi
Chời ơi ;)
Shao mà nổi
Tinytun
Ừm hiếu ơi
Nay mình có job chung đó em
Em đền hợp đồng nổi hong
ಠᴥಠ
Hieuhihi
Suýt quên :(
Thôi để tối tui vìa tui qua xem bé dâu ì sau nhe 🫰🥹
Khangki
Khổ
Bệnh ngay ngày chả ai ở nhà
Wonbi
Nay anh dậy sớm vậy
Khangki
Nãy anh chở nó đi khám với lân mằ
🫰(⁰▿⁰)
Em vừa đi là lân xuống xách anh đi ắ
Ꮚ˘ ꈊ ˘ Ꮚ
Viethoangmao
Vậy khang trông duy được hong
Khangki
Nay em cũng có việc ời
Giờ em chuẩn bị nè 😔
Tội thằng em anh
Pnnnnn
Duy bị bệnh hỏ
Để nguyên trông cho ( ・ω・)☞
@Dylan anh lân
Dylan
Uiz
Được hong
Pnnnnn
Được màaa
Em xong học kỳ hôm qua ời
Nay em ở nhà cả ngày ó
Dylan
Thế cho mượn nguyên nhá
@Swan @Nathnim
Swan
Ok bro 🤟
Pnnnnn
Hehe
Để em tắm xong em qua nhaa
Dylan
Ok
Để anh làm đồ ăn sáng cho
Hồi nguyên qua cứ lấy ăn nha
Phần duy anh làm sẵn
Nào duy thức em hâm cho nó nha
Anh treo chìa khoá phòng
trước cửa phòng nha nguyên
Khoá bình thường anh sợ duy nó trốn
Có gì cứ gọi anh
Duy nó bướng quá thì cứ doạ
là méc anh lớn nó tự rén à
Có gì khó quá cứ gọi anh
Tầm trưa hết ca thì anh về
Còn trễ hơn hay em mệt thì cứ
khoá trái cửa rồi đi về nghỉ
(12❓)
Anh cảm ơn nguyên nhá
(10☺️,🦦, 5🐒)
Nào duy nó khỏi anh đãi nguyên 1 bữa
Nathnim
Chả nhắn lag máy luôn trời
/Nào duy nó khỏi anh đãi nguyên 1 bữa
➥ 🫶 cho 2 đứa này ké với
Swan
👉👈
🫰
Khangki
Mạnh
Nhắn không sai 1 chữ
Tinytun
Bản năng gà mẹ <( ̄︶ ̄)>
Philong
Đang làm mà em tưởng khách spam tin nhắn không =))
Trưa trưa em lội về xem tình hình cho
Pnnnnn
/Anh cảm ơn nguyên nhá
➥ Dạaaa
Anh lân cứ đi làm đi
Duy để em lo
(❤️)
11:03
Dongquan
Dâu ì nó bệnh nữa hả!?
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
(13😔, 9😆)
...
-----------------------------
09:12
Chung cư 0704
-----------------------------
Phúc Nguyên đang đứng trước cửa phòng của Đức Duy Lân, nói thật thì Nguyên có hơi chần chừ... Biết nhau 4 năm hơn nhưng mà số lần Nguyên với Duy nói chuyện với nhau thật ra chưa đến 10 lần. Thiệt đó.
Để nhận xét thì Nguyên thấy mình cũng lành tính, cũng dễ nói chuyện nữa. Lúc Nguyên vừa chuyển đến, mất chưa đến 1 tháng để Nguyên có thể bắt chuyện và làm thân với tất cả mọi người, kể cả anh Cường của tụi nó. Vậy mà tới tháng thứ 2 thì Nguyên mới nói chuyện được với Duy, thông qua anh Việt Hoàng tại buổi nhậu ngẫu hứng của anh Quan.
Nguyên lưỡng lự một lúc lâu, rồi bất ngờ nghe một tiếng rầm từ bên trong. Gạt đi dòng suy nghĩ, Nguyên vội tra chìa vào ổ rồi xông thẳng vào phòng.
Cảnh tượng trong phòng có hơi... khó nói.
Danh xứng với thực, Đức Duy thật sự đã bò dậy và định lết đi làm. Cơ thể ê ẩm từ hôm qua cộng với việc bị cảm khiến Duy yếu đi rõ 20 lần. Tiếng rầm khi nãy Nguyên nghe thấy là từ việc Duy nó dấp té do vội mặc quần. Duy té nó ngớ 1 thì việc Nguyên từ ngoài xông vào làm nó ngớ 10, và Nguyên thấy Duy không mặc quần làm nó ngớ hẳn 20. Được rồi, dứt cái mạng tại đây thôi. Duy ngất luôn.
- Trời ơi! DUY!
...
Lần nữa mở mắt, Duy nó cũng chẳng đỡ hơn khi nãy là bao nhưng ít nhất, nó đã được mặc thêm quần. Duy đảo mắt xung quanh, nó nhận ra bản thân đang nằm trong phòng mặc cho kí ức trước đó của nó là bản thân nó đã hôn sàn nhà một cú rõ đau. Nó cự quậy, định ngồi dậy nhưng có một bàn tay đẩy trán nó ngược xuống lại giường. Duy trố mắt nhìn sang để nhận ra Phúc Nguyên đang nhe răng cười hề hề ngồi kế bên nó.
- Duy tỉnh rồi thì nằm nghỉ đi, muốn gì cứ bảo Nguyên lấy cho_ Cậu chỉnh lại góc chăn cho nó, vỗ bẹp bẹp như dỗ ngủ.
- K-khoan, sao Nguyên lại ở đây?_ Não Duy chưa xử lý được tình huống bây giờ, nó cứ trố mắt nhìn người kế bên. Nguyên cười như không, đáp.
- Anh Lân kêu Nguyên sang chăm Duy_ Nguyên bật đoạn chat nhóm, kéo từ từ cho Duy ngố xem. Duy nheo mắt nhìn, cố gắng hiểu chứ thề là đầu nó bây giờ đau như búa bổ.
- Ông ý xàm ấy mà_ Duy xua xua tay, chắc chắn khi nào ông anh của nó về sẽ bị nó mắng cho 1 trận_ Nguyên cứ kệ Duy, về phòng đi kẻo lây bệnh.
- Duy đuổi Nguyên hả_ Giọng Nguyên có hơi dỗi, cậu chống hông chề môi với nó. Duy nó đã ngố gặp Nguyên thế này thì nó ngơ luôn.
- Ơ, không có_ Duy thanh minh_ Duy sợ Nguyên bị lây_ Nó thiếu điều ngồi bật dậy nếu Nguyên không đẩy đầu nó nằm xuống. Nguyên nhìn nó rồi cười hề hề
- Nguyên mạnh lắm, không yếu như Duy đâu nên đừng lo_ Nguyên đứng dậy, định bụng ra ngoài hâm đồ ăn cho hai đứa. Nãy giờ cậu cũng chưa ngó qua đồ ăn anh Lân làm nữa_ Duy nằm ngoan nha, Nguyên đi hâm cháo cho Duy.
Phúc Nguyên bỏ lại lời dặn dò rồi đóng cửa. Bấy giờ Duy mới có thể bình tĩnh hệ thống lại mọi thứ... Mà thôi nhức đầu quá nên kệ đi. Nó chỉ biết, hôm nay nó mất 1 ngày lương.
Bên ngoài, Nguyên đang ngó xem nồi cháo với chảo cơm được đặt gọn trên bàn ăn, anh còn cẩn thân note vài dòng cho Nguyên. Anh Lân nấu thì chắc sẽ ổn hơn 2 ông Tân Sơn Nhất nhà nó rồi nên Nguyên cũng chẳng cần nghĩ nhiều, cứ bắt bếp lên bắt đầu hâm đồ.
Thường thì ở trong phòng, 2 anh sẽ chăm hoặc Nguyên sẽ chạy sang phòng mấy anh ăn ké hay ăn ngoài với nhóm Trung Anh. Nên đối với cậu, việc tự hâm đồ ăn cũng khá giỏi rồi, Nguyên gật gù tự khen bản thân. Điều chỉnh lại mức lửa, cậu nhìn tiếp vào tờ note của anh Lân và đi tìm thuốc cho Đức Duy.
Đang lúc lục lọi tủ thuốc, Nguyên chợt nghe tiếng mở cửa. Đức Duy lửng thửng bước ra.
- Nguyên làm gì đó_ Nó chầm chầm đi lại phía cậu, gieo mắt nhìn. Có thể do bệnh nên giờ Duy nó cứ lâng lâng, mọi thứ đều được làm một cách chầm chậm.
- Tìm thuốc cho Duy nè_ Nguyên bước xuống từ chiếc ghế đẩu, giơ bọc thuốc trong tay lên ngang mắt nó. Nguyên đẩy nó về phía sofa, cậu hỏi nó sao không nằm đi mà lại ra đây. Nó chỉ đáp rằng do chán quá nên ra đây ngồi. Một phần là Duy thấy ngại do nhà có khách mà mình lại nằm không, thế là lếch ra đây.
...
Những vệt nắng chiếu vào từ cửa kính tạo thành nhiều mảng kéo dài, chúng tụi lại thành một mảng lớn, soi rọi từng ngóc ngách trong phòng. Duy ngồi tựa người vào bộ sofa đã sờn, nó bật ti vi lên và tìm kiếm cho hai đứa một chương trình đủ dài và đủ cuốn để vừa ăn vừa xem, phía sau nó là căn bếp cứ vài giây lại lạch cà lạch cạch bởi cậu bạn Phúc Nguyên.
- Duy ơi Duy ăn tiêu hong_ Giọng Phúc Nguyên gọi với ra từ phía sau, nó chẳng quay đầu cũng chẳng nghĩ ngợi đáp lại, vẫn đang rà đài.
- Không_ Nó kéo dài âm cuối. Giọng Duy đặc sệt, trả lời xong liền ho mấy cái_ Nguyên ơi, Nguyên coi Gumball không? _ Duy ngoái đầu lại, thích thú với bộ phim hoạt hình mình vừa tìm được. Vừa vặn ngay lúc Nguyên đang từ từ bưng đồ ăn của bản thân với Duy đi ra.
- Cũng được đó_ Nguyên đặt cái khay xuống bàn, ngồi vào chỗ kế bên. Cậu bưng tô cháo đẩy về phía Đức Duy, nó ngó xuống, nó nhíu mày quay sang Nguyên, nó chưa kịp ú ớ thì Nguyên đã xúc một thìa cháo, thổi nhanh rồi đút thẳng vào miệng Đức Duy.
- Ăn tiêu cho nhanh khỏi bệnh_ Nguyên cười hì hì chẳng cho Duy cơ hội phàn nàn, lại đút thêm một muỗng nữa mặc cho Duy đang vừa ngậm cháo vừa trừng mắt nhìn cậu. Đối diện với vẻ ngoài dễ thương của Phúc Nguyên, Duy cũng chẳng thể nổi giận hay phản kháng. Nó nhẩm trong đầu nếu nhanh hết bệnh chắc cỡ tối nó có thể đi làm. Thế là nó ngoan ngoãn khuấy đều cháo lên, vừa xem vừa ăn. Nguyên kế bên cũng bắt đầu với từng muỗng cơm, mắt dõi theo bộ phim hoạt hình đang chiếu.
Tiếng va chạm vào thành tô, tiếng trò chuyện và cả tiếng từ chiếc ti vi còn đang chiếu, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn. Duy phút chốc đã ăn xong, cả Nguyên cũng vậy. Nó muốn giúp rửa chén nhưng cơ thể đã quá mệt để có thể đứng dậy.
- Xin lỗi Nguyên nhiều_ Giọng nó đầy tội lỗi. Việc đó làm Nguyên hơi buồn cười. Nguyên bất lực với cậu bạn đồng niên, đáp lại rằng không sao và dặn bạn tự lấy thuốc uống.
Cho đến khi Nguyên dọn xong, trả lại căn bếp sạch sẽ cho Duy Lân và bước ra thì Duy đã thiu thiu, đầu cứ gù gà gù gật nhưng vẫn cố mở mắt.
- Nguyên về được rồi, Duy không trốn đi làm nữa đâu_ Duy đưa màn hình tin nhắn cho Nguyên xem, là tin nhắn từ Duy Lân. Duy đang cố tỉnh táo nhưng nó chẳng thể, tay nó cầm điện thoại cứ rớt lên rớt xuống làm Nguyên phải vịnh lại để xem. Anh nhắn đã xin đổi ca cho nó nên lương vẫn sẽ lãnh như bình thường vào cuối tuần sau khi nó làm bù. Nguyên gật gù như đã hiểu rồi ngồi xuống kế bên.
- Nguyên lỡ nhận lời ời nên Nguyên hong về đâu_ Nguyên lấy điện thoại từ tay Duy, tắt nguồn và đặt lên bàn. Cậu chỉnh âm lượng nhỏ xuống một tý_ Duy mệt cứ ngủ đi, Nguyên ngồi coi chừng Duy cho.
- Cứng đầu quá à_ Giọng nó nhỏ xíu, chân mày chau lại với nhau. Nguyên nghe ra sự cọc cằn trong lời của nó chỉ bật cười, vừa định quay sang đáp lại thì nó đã ngã nghiêng, đầu tựa vào thành ghế sofa_ Đợi Duy hết bệnh rồi Duy chở Nguyên đi ăn bù.
Đức Duy nói như thều thào nhưng vừa đủ để Phúc Nguyên có thể nghe được. Nguyên nghe đến đấy lòng như nở thêm vài bông hoa, cười đến híp cả mắt nhìn sang cậu bạn. Nguyên chắc rằng mình và Duy đã thân hơn nhiều tý.
Phúc Nguyên không muốn làm bạn tỉnh giấc đành nhẹ nhàng đi vào phòng lôi chăn của Duy ra, đắp lên cho nó. Cậu chỉnh lại điều hoà rồi gật gù khi cảm thấy nhiệt độ vừa đủ mát mẻ. Cậu nhích người về phía cuối sofa, để Duy có thể duỗi thẳng chân mà ngủ.
Không gian chỉ còn lại tiếng máy chạy rì rì, tiếng tóc tách vài phút lại vang lên từ chiếc vòi rỉ nước và tiếng chương trình ti vi vẫn đang chạy. Nhịp thở Duy hơi nông, nó bệnh nên mũi nó tịt từ sáng, cứ vài phút lại khụt khịt. Mắt Nguyên được một lúc lại quay sang kiểm tra cậu bạn rồi quay lại với bộ phim đang được chiếu. Bên ngoài, âm vang của phố phường dần tắt ngẩm, những frame hình dần chuyển thành những vệt màu trong mắt Nguyên, tâm trí cậu tựa mơ hồ. Gà gật, Phúc Nguyên cũng chìm vào giấc ngủ ban trưa.
...
-----------------------------
13:08
Khu tập thể 0704 của đạika Quan
-----------------------------
Dongquan
*Dongquan đã gửi nhiều ảnh*
Cái nhóm Bot j j đấy suy xét kick Pn đi
🤟
Swan
=)))
2 đứa ôm nhau ngủ như cái bánh quẩy
/Cái nhóm Bot j j đấy suy xét kick Pn đi
➥ Chưa nhậu mà xỉn hả cha
Wonbi
=))))))))))))
Anh về sớm vậy
@bongne @Quanthu =))
Bongne
What!?
LÀM SAO MÀ ANH BIẾT CÁI GROUP ĐÓ
Quanthu
=)))
Lộ hếc rồi trời ơi
Dongquan
/Anh về sớm vậy
➥ Sợ bây nhớ anh
/LÀM SAO MÀ ANH BIẾT CÁI GROUP ĐÓ
➥ Nhìn lại tên group đi bông
Anh mày biết hết 🫰
Nathnim
/*Dongquan đã gửi nhiều ảnh*
➥ TRỜI ƠI DỄ THƯƠNG VẬY
Sao cha dà này cái gì cũng dám phát ngôn vậy =)))
Khangki
Dễ thương
Đúng là đàn em khangki
/Sợ bây nhớ anh
➥ Có quà cho bi với ki không sếp
Dongquan
Có hết
Đứa nào cũng có phần
Tối nhậu tao phát 😎✨
Swan
???
Chưa gì đã nhậu
Sếp bao nhe
👉👈
Dongquan
Ok bảo bối
(🫰)
Kai
Anh ơi bữa mới nhậu mà
Dongquan
Qua tháng mới rồi
Lại
@all
Tối xuống sân
Mở bát đầu tháng
(20 👨❤️💋👨, 14🤟, 2😔)
Viethoangmao
Dà mà quậy
Dongquan
Bà chã nói dì dọ 🥺
Mới 2k9
Út đó
(21❓)
...
-----------------------------
16:38
Pnnnnn vừa đăng một ảnh
-----------------------------
Pnnnnn
❤121 💬22 ➣5
Pnnnnn Hưởng ké bạn @Joey nhó
Em cảm ơn anh @Dongquan
.
...
Swan ổng thật sự mua quẩy =)
➥ Dongquan dễ thương mà 🤟
.
..
Joey ok bạn
...
Dongquan ok bảo bối nhỏ
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co