Truyen3h.Co

[Textfic] alljuhoon | DOUX

8

jjukawa_bbi

Ba mẹ đi vắng, Juhoon thành vua một cõi

Em đút lót một ít tiền cho bảo mẫu, rồi lại xách đít đi chơi. Em biết thừa họ chẳng check cam đâu.

Juhoon đã đi là đi một mạch không về nhà, cắm cọc luôn ở nhà Martin

Juhoon -> James



Juhoon -> mẹ



🐢: 'đen thế không biết'
Em bực bội quẳng điện thoại lên gối

🦔: 'sao đấy, cáu kỉnh thế'
Juhoon hậm hực xuống giường khoác áo lên
🦔: 'ơ dỗi gì thế, đi đâu?'
Hắn vội vang đứng dậy giữ em

🐢: 'về'
🦔: 'muộn rồi, mai mình đưa bống về'

Juhoon đang bực mình, hất luôn tay tên to xác kia ra
🐢: 'không cần'

Martin khựng lại một chút.
Hắn siết chặt nắm tay, rồi lại thả ra
🦔: 'đừng giận mà, để mình đưa bống về'

Em vẫn chẳng đáp lời
hắn vươn tay cầm điện thoại của em, trên màn hình vẫn hiện cuộc trò chuyện của em với mẹ Kim

Martin khi này mới bớt căng thẳng
Hoá ra không phải mình làm Jju khó chịu

Hai người đứng dưới đèn đường, Martin cứ nắm chặt rồi mân mê tay em, cho đến khi một chiếc xe đỗ lại

Cửa xe mở ra, James bước xuống

Anh mở ghế phụ lái ra, nhìn Juhoon đang nhăn nhó với mình: 'lên xe đi'

Em tiến lên, nhưng Martin chưa buông tay. Hắn cúi đầu nhìn em với ánh mắt tội nghiệp.

Em liếc James, rồi kiễng chân thơm lên má của Martin một cái: 'hôm khác lại qua với tin nhé'

James nhếch mép, nhưng không có hành động gì.
Cứ như anh là cây gậy đánh gãy cành uyên ương ấy.
Chẳng còn hôm khác đâu.

Anh đưa em tới nhà, nhưng lại không về mà đánh xe thẳng vào gara

🐢: 'ai tiếp mà vào?'
🦅: 'cô Kim nhờ anh tới canh chừng em'

🐢: 'tôi không phải trẻ con'

🦅: 'thông báo cho không phải trẻ con một chuyện, em bị cấm túc rồi'
🦅: 'từ giờ đến khi cô chú về, em không được bước chân ra khỏi cổng'

🐢: 'cút mẹ đi'

Martin -> Juhoon



Keonho -> Juhoon



Cửa phòng bị gõ vang, em còn chưa lên tiếng, cửa đã mở
James đi vào, theo sau là cô bảo mẫu

Anh nhìn đống đồ bừa bộn trên đất
🦅: 'cô vào dọn dẹp đi'
Sau đó, anh lại nhìn Juhoon
🦅: 'còn đập phá đồ là anh tịch thu cả điện thoại của em đấy '

🐢: 'anh đéo phải mẹ tôi, đừng có doạ dẫm, tưởng tôi sợ chắc?'

James ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang cau có của em bé láo toét
Đáng yêu thật, càng muốn bắt nạt hơn

Nghĩ là làm, anh áp sát tới, nhân lúc em không đề phòng bất ngờ lấy đi chiếc điện thoại trong tay em
🐢: '???'
🐢: 'anh điên à, trả đây'

Juhoon vừa la hét vừa đuổi theo bước chân James tới phòng ngủ cho khách
Em mắng bằng những từ rất khó nghe, nhưng anh chẳng có vẻ gì là khó chịu

🐢: 'trả điện thoại của tôi lại đây?'
James giơ điện thoại lên cao, nhướng mày với em
🦅: 'qua lấy đi, lấy được thì cho em'

🐢: 'đm thằng điên này'

Em nhào lên nhảy tưng tưng nhưng không thể với tới
James buồn cười, tay còn lại nhấc lên, vỗ 'bép' một cái lên mông em

🐢: '??? Thằng chó cơ hội!!!'
Em húc tới một cái, cả hai người ngã phịch xuống, James ngồi ngửa ra sàn, em ngồi trên đùi James

Điện thoại đã trong tầm với, nhưng em vừa định nhổm người dậy lấy, thì eo bị anh giữ chặt, ấn xuống

🐢: 'vcl khọm dê buông t ra'

🦅: 'hôn anh một cái rồi anh đưa điện thoại cho'

🐢: ' ô đéo đéo đéo, trả đây'

🦅: 'cô Kim biết bống yêu Seonghyeon không?'

Juhoon uất ức lắm, từ bé tới giờ em toàn bị James bắt nạt

Mà ngược đời, ba mẹ em quý James lắm, coi anh ta như con ruột, em lại chẳng thể nói được với họ là tên này có ý đồ với em

Nên cứ phải ngậm nhục nghe lời

Bảo mẫu dọn dẹp xong phòng Juhoon, lại thấy em vùng vằng giậm chân đi ra khỏi phòng ngủ cho khách, tay còn quệt quệt môi

Bà cúi đầu, không thấy gì cả, không thấy gì cả, hoa mắt rồi

—————-
Thật ra ba mẹ Kim thương Juhoon lắm, cưng chiều em, lúc nào em cũng là bé ngoan trong mắt họ, nên họ rất yên tâm, camera chỉ để làm cảnh chứ chẳng xem bao giờ

Nhưng lần này lại khác

James -> Mẹ Kim



Tóm tắt skill tranh sủng của các phi tần
Tin: kinh nghiệm
Chêm: cơ to
Kẹo: trà xanh
Lúm: ăn vạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co