textfic | bkdk | captain's manager
xi
────୨ৎ────
cửu ngồi ghế đá trước cổng đợi thắng tới, bảo mặc ấm thế thôi chứ dù đêm xuống có hơi lạnh vẫn không đủ để chống lại sự nóng nực của tiết trời hà nội. vậy nên cửu chỉ mặc mỗi cái áo thun và cái quần short ngang gối.
thắng vừa dừng xe, cửu đã lon ton chạy đến. không cần đợi em cất lời, thắng đã nhanh tay lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu em, cẩn thận điều chỉnh để cửu cảm thấy thoải mái rồi cài nấc. em cửu cũng nhanh chóng trèo lên chiếc xe máy của thắng để bạn rồ ga phóng đi.
suốt quãng đường, thắng chẳng í ới gì, cửu cũng ngại không dám lên tiếng. chỉ có những lúc phanh gấp, cửu theo quán tính mà nhào về phía trước, áp gương mặt bầu bĩnh lên tấm lưng rộng của chàng đội trưởng. trong đầu cửu thầm cảm thán, cái lưng này mà ôm thì đã phải biết. và tất nhiên cửu cũng thừa biết mấy cú phanh xe ấy là thắng cố tình, lớn tướng mà trẻ con cực kì.
thắng dừng xe trước sân beta, không quên gỡ mũ bảo hiểm cho cửu. hắn ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, ra hiệu để em quản lí nọ ngồi cạnh mình.
"thế, cửu muốn nói gì với thắng không"
"..."
"cửu ngại thì từ từ cũng được, thắng đủ kiên nhẫn"
thật sự là cửu mềm nhũn người khi nghe câu nói đó của thắng. phải biết là trước đó em vô cùng căng thẳng, sợ rằng mình nói gì phật ý hắn thì hắn sẽ nổi giận. trước giờ cửu toàn chơi đùa qua đường chứ khó mà yêu nghiêm túc, vậy mà giờ đây lại mất ăn mất ngủ, lo lắng bồn chồn vì sợ đối phương hiểu lầm mà bỏ mình đi.
"thật ra hôm ấy cửu không đi với ai hết"
"ừm"
"cửu cũng không có ai ngoài thắng cả, hôm ấy cửu cũng nhận được hình ảnh thắng đi với người yêu cũ từ bách. cửu cũng không tin tấm ảnh đó"
"sao không tin ?"
"vì cửu nghĩ là thắng sẽ không như vậy thôi, nên là lúc thấy thắng phản ứng tin cửu đi với người khác như thế tớ thật sự buồn. kiểu như, sao cậu ấy không tin mình í, mình cũng đã tin tưởng cậu ấy như thế mà..."
"thắng xin lỗi"
"ưm, nhưng mà bây giờ tớ mới hiểu là, không phải là thắng không tin tưởng tớ. tớ nghĩ là thắng cảm thấy sợ mất tớ, có đúng hông?"
"...."
"im lặng là đồng ý nhé, vậy nên sau đó cửu đã nghĩ là, nếu như thế thì chứng tỏ thắng thích cửu quá rồi còn gì. nên tớ mới chủ động nhắn tin cho thắng. tớ xin lỗi thắng vì hôm ấy đã hành xử hong tốt, nhưng mà tớ muốn mình lâu dài hơn như thế, nên mình làm lành nha?"
"im đi"
"ơ"
"thắng mới là người cần xin lỗi đấy. lúc đấy do thắng ghen quá mất trí nên mới hoá rồ lên như thế. đúng là thắng thích cửu thật, nhưng hành xử như một thằng khốn nạn vô giáo dục như thế thì cũng không chấp nhận được. thật sự là xin lỗi cửu"
hắn nói liền một mạch, đứng bật dậy cúi người xin lỗi người trước mặt. cửu đơ ra vì hành động của hắn, em nhanh chóng bối rối bảo thắng ngồi xuống đi vì mình cũng có phần không đúng khi đã nói chuyện khó nghe.
bỗng hắn chộp lấy cổ tay em, dí sát mặt mình vào mặt em, gương mặt đẹp trai ấy phóng to trước mắt làm cửu có chút hoảng loạn không biết làm gì.
"nhưng như thắng đã bảo ấy, thắng thích cửu, cực kì thích. mấy tuần qua không nói chuyện với cửu, nói thật là nhớ đến điên đấy. thắng cũng muốn lâu dài với cửu hơn là một mối quan hệ tạm bợ. thắng không ép cửu phải đồng ý ngay lúc này, bao lâu thắng chờ cũng được, nhưng thắng muốn cửu biết rằng thắng vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chờ"
thắng nói xong thì ngước lên nhìn cửu, đôi gò má của ai kia đã đỏ ửng lan tận mang tai. cửu giật phắt tay mình ra, bàn tay nhỏ xíu che đi gương mặt xấu hổ vì ngại. thắng thấy thế thì nổi hứng trêu chọc, càng áp sát con người ta hơn nữa mà thủ thỉ.
"cửu suy nghĩ kĩ nhé, thắng thích cửu lắm đấy"
"cực kì thích"
"thích đến chết luôn"
"thôi ngay !!! trêu tớ mãi thế à !?"
"ai bảo đáng yêu như thế làm gì"
"nhưng mà chưa đồng ý quen ngay đâu, thắng nỗ lực thêm đi nhé"
"khê đòn thế nhỉ"
"chứ sao nữa...mà thắng có muốn ăn kem hông?"
"đêm thế rồi ăn kem cho đau bụng à? hâm"
"thế thui..."
"một miếng thôi"
"vưng ạ"
__
chời ới tui bị nghiện thắng cửu ver học sinh việt nam ấy o(^-^)o nó gần gũi nó ngây thơ mà nó trong sáng kute gì đâu lun áh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co