textfic | bkdk | captain's manager
xiii
────୨ৎ────
warning: có từ ngữ thô tục, ooc
trời xế chiều vào mùa hè oi bức khiến người đi đường tuôn mồ hôi như suối, thế mà lại không thể cản bước những đứa trẻ nhiệt huyết với bóng rổ ở những trường cấp ba lân cận. khá lâu rồi hai đội của thắng và cửu mới đấu tập với nhau, trong khi mọi người đang tập luyện thì cửu quyết định đi mua vài thứ để đè đi cơn buồn miệng của mình.
"cậu tìm ai à?" – cửu cất tiếng hỏi, nguyên nhân là do có một cô gái khá lạ mặt cứ lấp ló trước cửa phòng tập. trông cô ấy có vẻ hơi sợ hãi, cửu cũng không thấy cô ấy khả nghi đến mức phải cảnh giác.
"à...em không..."
"hửm?"
"ô kìa, mày gan gớm nhể. tao lại cứ đi tìm mày mấy hôm nay"
cả cửu và cô nữ sinh đều chợt khựng lại, em nhận ra giọng nói đó. sự thích thú ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác ghê tởm, tức giận và chán ghét tột độ dành cho cậu em mập mờ cũ kia.
"chào cửu nhé, nhớ em không?"
"em không vào tập với đội anh đi, ở đây làm gì?"
"anh lạnh lùng thế ạ. mà thôi, hôm nay em không hứng chơi đuổi bắt với anh. con nhỏ kia là người quen của em, anh tránh qua một bên đi"
cửu hơi nghiêng đầu, em thả lỏng quai hàm nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. cửu toan né ra thì lại có một lực tay bé xíu nắm lấy áo của em. cô bé kia đang sợ, và cửu hoàn toàn cảm nhận được điều đó.
"hửm? sao chưa tránh thế?"
"em không phải bạn của em ấy, đúng không?"
"đâu phải việc nhà anh đâu cửu? em bảo này, cái gì không liên quan đến mình thì đừng xen vào. anh bớt nhiễu lại, em đang kiên nhẫn lắm đấy, giờ thì tránh"
"anh không tránh"
"đm...ê, mày qua đây" – bách vò đầu, gã vẫy tay ý bảo cô bé bước lại chỗ mình.
nắm tay cô bám chặt áo cửu hơn nữa, và vẫn không ngừng run rẩy. cửu nắm lấy bàn tay của bạn nữ sau lưng nhằm trấn an bạn, đanh giọng với kẻ to lớn trước mặt.
"em vào tập đi, khi nào em ấy bình tĩnh thì sẽ tự gặp em, nếu hai em thật sự là bạn"
"ê, nãy giờ em nhỏ nhẹ lắm rồi đấy. anh được nước lấn tới à cửu?"
cửu không đáp, nhưng cái nhìn kiên định của em vẫn không thay đổi. em cũng nhận ra gã trước mặt có lẽ sắp nổi cơn tam bành. thật ra cửu cũng không ngại đánh một trận với gã, nhưng đánh học sinh ở trường người ta thì có lẽ sẽ hơi phiền phức.
gã tiến tới giơ cú đấm, cửu cũng không thèm đáp lại. nhưng cửu chưa kịp né đi thì cẳng tay ấy đã bị ai đó cản lại.
"ối giời ơi, anh lại tìm chú nãy giờ. động tay động chân là không tốt đâu em ạ. bạn không sao, chú em hạnh kiểm 1 sao nhé"
"ơ, lang đi đâu thế"
cậu baller đội bạn cười hì hì nhìn em, tay còn lại ném cho em lon soda mát lạnh.
"đi tìm hai người đó, thằng thắng lâu quá không thấy cậu đâu nên đi tìm rồi, cửu check tin nhắn đi. còn thằng cu này, sao lại đánh người ta thế"
"đm, sao cứ hết người này đến người kia vậy" – bách vùng vằng, gã huýt vai lang khiến cậu suýt ngã rồi đi vào phòng tập, nhưng lại bị chặn bởi một cái bóng khác.
"mày xuống tay với cửu đấy à?"
"cút sang chỗ khác, tao đếch muốn thấy cái mặt mày đâu đội trưởn—" – không để gã nói hết câu, thắng tung thẳng một cú đấm vào mặt gã. không một tí do dự, không một tí nương tay nào dành cho đàn em cùng câu lạc bộ.
bách cũng chẳng vừa mà lao vào thắng. gã cứ lao vào như con thiêu thân, trong khi thắng thì chẳng thèm trả đòn mà chỉ né làm gã tức điên lên.
"bố gai mặt mày cực thắng ạ. tuần sau tao với mày làm trận đi. nếu mày thắng, tao out đội luôn, cũng không bén mảng đến chỗ cửu nữa. còn nếu tao thắng, mày cút khỏi đội này, đưa mẹ cái áo số 1 cho tao. chơi không?"
"cũng được thôi"
"30 chưa phải là tết đâu đội trưởng ạ. mày cứ chờ mà nếm mùi thua cuộc từ tao"
"nói cho mày biết nhé. tao tên thắng, tao cực kì ghét thua cuộc, và cuộc đời tao chưa bao giờ biết chữ thua cuộc viết như nào cả bách ạ"
"thế thì để tao dạy cho mà viết"
"cứ việc, nếu mày đủ trình"
bách bò dậy, túm lấy balo và áo khoác vắt lên vai rồi rời khỏi phòng tập. không quên lườm mạnh cô nữ sinh vẫn đang run cầm cập sau lưng cửu.
sự im ắng vẫn bao trùm phòng tập, mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau màn tuyên bố cá cược vừa rồi. thắng vò nhẹ đầu rồi tiến lại chỗ của em quản lý đội bạn đang đứng.
"có làm sao không? sao không hét lên"
"hét gì, tớ vẫn ổn mà"
"ngốc" – hắn búng nhẹ lên trán của cửu, không quên vò cái đầu bông xù của em.
"còn ân, em đến làm gì đấy?"
"à..em...em có chuyện muốn nói" – ân ló ra đáp lại lời thắng, nhưng bàn tay em vẫn bấu chặt gấu áo của cửu.
"khoan đã, ừm...chắc em sợ lắm rồi nhỉ? hay tụi anh đưa em về nhé, lần sau có gì em bình tĩnh hơn rồi mình nói chuyện ha?" – lang chen ngang vì cậu cảm nhận được ân đang thật sự căng thẳng. với cái tính nóng nảy của đội trưởng, cô mà cứ ấp a ấp úng như thế chắc thằng cha này nổ cả cái phòng tập mất.
"h-hả...à vâng, em..."
"thôi em về đi, để thằng lang đưa em về"
"vâng ạ...vậy em chào mọi người, xin lỗi vì đã khiến mọi người gặp rắc rối ạ"
thắng cũng nhận thấy 3 đứa còn lại trong nhóm bạn của mình cũng lon ton chạy theo sau thằng lang và ân, thôi kệ bọn nó vậy. thắng nhìn sang đội của đông, mọi người cũng đã chuẩn bị ra về hết rồi.
"đông đèo tớ về trước nhé cửu, mai gặp lại nhé" – giọng trà văng vẳng từ xa.
"ừm, ba cậu về cẩn thận"
phòng tập rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi hai người, thắng quan sát cửu từ trên xuống dưới, chắc chắn rằng em không bị thương chỗ nào rồi mới đi lại ghế dài sắp xếp lại đồ của mình.
"thắng dỗi à?"
"chẳng"
"thế là có rồi...sao thế?"
"...cửu ngốc à, cái thằng liều lĩnh. lúc nó hạ cú đấm cũng chẳng thèm tránh, nhỡ bị thương thì như nào?"
"ra là chuyện đó à...ừm...cửu chưa kịp né thôi chứ đâu có ý đứng im cho em ấy đánh"
"em ấy cơ đấy. mình thì suốt toàn gọi tên, còn thằng ất ơ kia thì em ấy. chẳng buồn hiểu"
"eo ơi, cái đồ trẻ con"
"ừ, trẻ con thế đấy. không biết dỗ người ta à?"
"thôi màaa"
thắng lướt qua, cửu thì cứ lon ton chạy theo hắn. em ôm cánh tay của cậu bạn cùng tuổi cao hơn mình cái đầu, không ngừng kêu thắng ơi thắng à để chiếm sự chú ý của hắn.
"thắng ơi, đừng dỗi nữa mà"
"chậc, lần sau đừng có liều lĩnh như thế. cửu mà bị thương thật thì đừng có trách"
"biết rồi mà"
"đói chưa?"
"hòm hòm rồi á"
"đi ăn haidilao nhé?"
"chốt luôn ạ !!!"
"cừu béo ngốc"
đâu đó ở góc sau phòng tập, dáng người to lớn của gã trai vừa bị bẽ mặt ban nãy vẫn nhìn theo đôi trẻ chằm chằm. nắm đấm siết thật chặt như muốn ghim hết những cơn tức giận và đố kị vào lòng bàn tay.
bách biết là gã sẽ không thể thắng được đội trưởng của mình, nhưng không thắng được bằng cách quang minh chính đại thì gã sẽ thắng theo cách riêng của mình vậy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co