textfic | bkdk | captain's manager
xv
────୨ৎ────
ngày quyết đấu của thắng và bách bắt đầu vào chiều ra về thứ năm, cái giờ mà lẽ ra đám học sinh phải hối hả chạy đi học thêm hoặc mệt mỏi lết xác về nhà giờ đây lại trở thành giờ cao điểm tập trung gần như toàn bộ học sinh ở phòng tập rộng lớn. không biết từ đâu mà tụi nó nghe được tin trận 1vs1 của hai chàng trai nổi nhất nhì khối 12 và 11 nên nhặng xị cả lên. dù sao cũng không phải là trận đầu hai đứa này đấu với nhau nên thắng đang cho rằng tụi học sinh này rảnh rỗi sinh nông nổi quá rồi.
"trông anh chíu khọ thế đội trưởng, mệt à?"
"câm, đấu nhanh bố mày còn về giải đề"
"đừng có xem thường đàn em như thế"
trận đấu gay cấn vẫn diễn ra, tiếng hô hào cổ vũ vẫn reo vang trên khán đài. tiếng bóng đập, tiếng giày rít và cả tiếng thở dốc đều cho thấy cả hai quyết tâm đánh bại đối phương đến như thế nào. những cú ném xa, bóng bật bảng và những đợt bắt bóng rebound như khiến người ta nghẹt thở. với đôi mắt phân tích chính xác của mình, cửu không thể phủ nhận gã bách có thực lực.
"ổn không ta..."
"sẽ ổn thôi, tin vào đội trưởng của chúng ta đi"
nhưng không may mắn là, đối thủ của gã lại là một con sói đầu đàn có nhiều hơn là thực lực.
khôn khéo về kĩ năng, nhỉnh hơn về tốc độ, áp đảo về thể lực. chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hắn cướp sạch vận may của đàn em. từng cú áp sát như nhắc nhở bách rằng nếu không ném xa, gã sẽ mất cơ hội ghi điểm. thắng đáp lại bằng cú bật cao rebound gọn gàng, dẫn bóng chạy về rổ đối thủ.
khoảng cách điểm số cứ giãn dần, gã cắn chặt quai hàm, nắm đấm cũng siết chặt. gã ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. cái cảm giác không phải là người bị dẫn trước, mà là bị áp đảo hoàn toàn mà chẳng nhìn thấy hy vọng chiến thắng nào.
"này...cậu có thấy...có gì lạ lạ không?"
"hả?"
"kiểu, nhìn hào thắng ấy. trông anh ấy có vẻ...đau à?"
"ầy hổng sao đâu, người ta là dân chuyên mà"
không, có sao, cực kì có sao !!!
xuân cửu nhận ra có gì đó không đúng. phong độ của thắng giảm hẳn sau lần ghi điểm cuối cùng, với thể lực của hắn, việc thấm mệt ở mốc thời gian này là hoàn toàn không thể.
"khoan đã" – minh lên tiếng
"dm, nó chơi bẩn"
lối chơi của bách khác hẳn từ lần ghi điểm cuối cùng của thắng. gã liên tục bám sát hắn. từng cú hất tay, thúc vào mạn sườn hay dùng đầu gối cản bước chạy, đây mới là chiến lược thật sự mà tao dành cho mày, đội trưởng.
cửu siết chặt vạt áo, bặm môi quan sát trận đấu. đám lang và đông cũng nhận ra điều bất thường. không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. những pha phạm lỗi kín kẽ một cách có chủ ý, nếu là ở trận đấu đội tuyển và bị phát hiện, cửu chắc chắn bách sẽ bị loại ngay lập tức.
thắng cũng nhận ra mình bị chơi bẩn, nhưng hắn cũng không nao núng đâu. kẻ mạnh thì không phàn nàn môi trường, mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là kẻ mạnh, dùng thực lực đè nát mấy thằng nhóc ranh chuyên tiểu xảo như thế.
ở lượt quyết định, gần như ai cũng nhận ra bách đã bắt đầu sốt ruột. gã cứ áp sát, lao vào đội trưởng của mình như một con thú hoang mất kiểm soát. đối lập với sự hoảng hốt ấy lại là sự bình tĩnh quan sát của thắng. kinh nghiệm đối phó với mấy trò này hắn có thừa. thắng xoay nhẹ người lách sang một bên, dằn bóng chạy thẳng về phía đối diện. chỉ với một cú úp rổ đã kết thúc cả trận đấu, tỉ số nghiêng về phía mình.
"mày thua rồi, mà cũng chẳng bất ngờ mấy. mấy thằng chỉ biết chơi trick lỏ thì ăn tao thế quái nào được"
"câm đi"
"như thoả thuận thôi em. mày thua rồi, trả áo đội rồi cút về cái xó của mày đi. ở đây đếch ai hoan nghênh mày đâu"
bách nhìn đội trưởng của mình, gã cũng biết so về thực lực mình sẽ không đọ lại hắn đâu nên mới gian lận như thế. gã tức giận nắm chặt lấy cổ áo của thắng, gằn giọng như muốn trút hết bực tức lên hắn.
"dừng lại đi bách, em thua rồi. em là người ra cá cược mà, thua thì không có quyền lựa chọn đâu" – cửu chắn ngang, dang một tay như muốn che chắn bảo vệ thắng phía sau. hắn cũng không e dè mà đặt tay mình lên vai em để đề phòng gã làm gì thì kịp kéo em về.
"mẹ nó, mắc cái chó gì anh cứ bao che cho nó là như nào vậy? một giuộc với nhau cả à? anh bắt cá hai tay anh chèo nhiều thuyền thế anh không thấy có lỗi với em à?"
"anh chưa từng nói là sẽ đồng ý tìm hiểu với em, bách ạ. hơn nữa anh đã bảo rồi, em đừng tưởng anh không biết là trong thời gian mập mờ với anh em đi với ai em làm cái gì. em cá cược gì với bạn em, bọn anh rõ hết. vậy nên em đừng làm như em là nạn nhân"
"nhưng em đã làm mọi thứ, em cược cả sự nghiệp chơi bóng của em vì anh mà"
"cái đấy không phải thích đâu em, do em ái kỷ cái tôi em cao thôi. nếu em vẫn cứ đinh ninh là em thích anh thì, anh không thích em, vậy thôi"
"dm, mày đừng có già mồm như thế"
bách vươn tay định túm lấy tóc em nhưng lại bị thắng chặn lại. hắn nheo mắt nhìn gã, ánh mắt hệt như con sói sẵn sàng xực nát cổ đối phương vì đã chạm vào vùng cấm của mình vậy.
"tao mệt, tao không muốn nói lại lần nữa. mày thua rồi thì cút"
"hai đứa mày cũng cá mè một lứa thôi, cẩn thận cái mặt tao"
học sinh đã ra về hết từ lúc kết thúc trận đấu nên cũng chẳng ai chứng kiến màn ẩu đả này của hai thành viên. cửu nhìn thắng, em dùng khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi vẫn chảy tí tách trên trán hắn, tay còn lại xoa bóp nhẹ nhàng mấy vết bầm ở cánh tay hắn.
"sao thế? xót à?"
"xót chứ sao hong...thắng cứ liều lĩnh ấy"
"cửu cũng chẳng vừa, chắn ngang như thế còn to mồm với nó. nhỡ nó túm tóc cửu thì như nào?"
"sao đâu, có thắng đằng sau mà"
"hâm hấp thế nhể?"
"mặc xác người ta"
thắng búng nhẹ lên trán cửu khiến em oa một tiếng to. em cũng không nể nang gì mà bóp thật mạnh vào chỗ vết bầm của hắn, làm tên đội trưởng nào đấy phải kêu oai oái vì đau.
"học ai mà bướng thế không biết"
"còn ai mà trồng khoai đất này nữa !?"
"láo xinh"
"ơ vẫn xinh à?"
"lúc nào mà chẳng xinh"
"eo ơi lẻo mép thế"
"đi về"
"đi, để cửu bao thắng đi ăn xiên bẩn"
"ăn ba cái gì mà độc hại thế? không ăn cái đấy"
"như ông già khó tính ấy"
"cắn cho giờ"
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co