Truyen3h.Co

Textfic | • Chuyện chúng mình

25

_egoisme



Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Moon Hyeonjoon khi trước có thể không quá quan tâm đến việc tổ chức sinh nhật rầm rộ, nhưng hai năm gần đây thì khác. Hắn chắc chắn sẽ không để ngày này trôi qua một cách bình thường được nữa.

Từ sáng sớm, hắn đã nhắn tin cho Choi Hyeonjoon rằng:

- "Hôm nay đừng có hòng mà trốn. Em sẽ đến tìm anh."

Choi Hyeonjoon bật cười khi đọc được dòng chữ đó. Vẫn vậy nhỉ, thái độ bá đạo như thường lệ. Nếu đã không thể né tránh vậy thì cứ đợi xem thằng nhóc ấy sẽ làm gì, nói thật thì em có chút mong chờ đấy, dù rằng hôm nay em chẳng phải nhân vật chính.

Khi Choi Hyeonjoon vừa bước ra khỏi thư viện, đã thấy Moon Hyeonjoon tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn mình với ánh mắt đầy háo hức.

- "Em đến rồi này. Hyung đã nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho em chưa?"

Choi Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi khẽ cười, nụ cười dịu dàng thường thấy.

- "Quà hửm?"

Em bước đến gần, rút một tay ra khỏi túi quần, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cằm hắn, miết nhẹ.

Moon Hyeonjoon đứng yên, không lùi bước, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.

"Vậy em muốn gì?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn.

Moon Hyeonjoon khẽ nhướn mày, sau đó bất ngờ vòng tay qua cổ, kéo em lại gần hơn.

Hắn ghì chặt lấy vai, thì thầm bên môi em:

- "Hyung đoán xem."

Chẳng cần câu trả lời, trước khi Choi Hyeonjoon kịp nói gì, Moon Hyeonjoon đã hôn em.

Moon Hyeonjoon không chỉ hôn mà còn lướt tay lên cổ áo Choi Hyeonjoon, cảm nhận được sự căng cứng trong cơ thể em khi rơi vào thế bị động.

Choi Hyeonjoon có thể thấy được sự kiên quyết và mạnh mẽ từ nụ hôn này. Mỗi động tác của Moon Hyeonjoon đều tràn đầy tự tin, không chút e dè. Những ngón tay hắn lướt qua làn da em, chạm đến những chỗ mà chỉ có thể làm em cảm thấy như thể bản thân mình đang bị trói buộc, không thể phản kháng, không thể thoát ra.

"Lần này anh không tránh nữa sao?" Giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại có chút mỉa mai, như thể thách thức Choi Hyeonjoon đáp lại.

Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, cảm giác không gian này càng trở nên ngột ngạt hơn. Bình thường em luôn tránh né những nụ hôn hay cái chạm đến từ Moon Hyeonjoon, thế nhưng hiện tại đột nhiên cõi lòng em không đủ dứt khoát để thoát khỏi sự âu yếm ấy nữa. Em như con thiêu thân lao vào ngọn đèn rực rỡ dù biết rằng sẽ chẳng có đường trở ra, tận sâu trong thâm tâm Choi Hyeonjoon khát khao vòng tay hắn.

Cái cách mà Moon Hyeonjoon thả lỏng nhưng vẫn kiểm soát khiến em cảm thấy mình như bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, nơi mỗi bước đi, mỗi hành động đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn giữ vững vị trí, chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút nữa, và lại kéo gần hơn, khiến môi hắn chạm vào môi em lần nữa, không cho Choi Hyeonjoon có cơ hội thoát khỏi sự chiếm đoạt dịu dàng nhưng mạnh mẽ này.

Bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lí trí.

Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng hò reo của con tim, nó khiến em không thể không đáp lại. Em vươn tay ôm lấy eo hắn, kéo vào sát người mình, khiến không gian giữa cả hai càng thêm khăng khít, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự thay đổi của người trong lòng, nhận ra rằng bản thân không còn là kẻ duy nhất xao động, ván cược cuối cùng cũng đã thắng rồi.

Hắn nhướn mày, cong môi, sự tự tin càng rõ ràng hơn trong nụ cười ấy. Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt lên cổ áo Choi Hyeonjoon, cảm nhận được cơ thể khẽ run, phản ứng với những động tác của mình.

- "Hyung, em thích anh."

Moon Hyeonjoon thì thầm, mắt nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, giọng điệu không còn một chút đùa cợt, mà là sự nghiêm túc chắc chắn.

Choi Hyeonjoon ngẩn người, đôi mắt em như hòa vào trong ánh mắt đen láy lấp lánh của Moon Hyeonjoon, không giấu nổi khát khao và ham muốn. Em không phản kháng, không nói gì, chỉ kéo hắn lại gần, nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Cả không gian như dừng lại, chỉ còn lại những nhịp đập trái tim hoà quyện cùng hơi thở của cả hai. Mọi thứ ngoài kia trở nên nhạt nhòa mơ hồ, chỉ có những cảm giác khi tay em ôm chặt lấy người hắn, khi môi hắn lần nữa chạm vào môi em, khiến mọi cảm giác bất an hay lo âu trước đó đều tan biến.

Chẳng ai cần phải nói gì thêm. Cả hai đều hiểu rằng họ đã bước qua một ranh giới mới, và đó là một bước không thể quay lại.

"Thế, giờ chúng ta đi đâu?" Choi Hyeonjoon chậm rãi chỉnh lại cổ áo của bản thân, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn về phía người đối diện.

Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ đưa ngón tay lên môi làm động tác khẽ suỵt, hắn kéo em, cùng nhau đi ra phía bên ngoài khuôn viên trường.

Chẳng có hồi đáp, Choi Hyeonjoon không tiếp tục hỏi cũng không hề có ý định rút tay lại, cứ thể để mặc đối phương dắt mình đi.

Cuối cùng, hai người dừng chân trước một nhà hàng sang trọng, ánh đèn ấm áp hắt qua những ô cửa kính lớn. Một nhân viên bước tới, cúi nhẹ đầu chào rồi ra dấu mời cả hai vào trong.

Choi Hyeonjoon nhướn mày, liếc nhìn hắn. "Em đặt bàn trước rồi?"

"Ừm." Moon Hyeonjoon đáp nhẹ, tháo áo khoác choàng hờ trên vai ra rồi đặt lên thành ghế, dáng vẻ vô cùng thong dong. "Hôm nay là sinh nhật em, em muốn tổ chức theo cách của riêng mình."

Choi Hyeonjoon không quá bất ngờ vì hắn chủ động sắp xếp mọi thứ, nhưng cảm giác vẫn có chút lạ lẫm. Trước giờ, em chưa từng tham gia một bữa tiệc sinh nhật nào mà chính chủ lại là người chủ động dẫn dắt từ đầu đến cuối như thế này.

"Hơi ngược nhỉ?" Em chống cằm, ánh mắt tò mò nhìn hắn.

Moon Hyeonjoon bật cười. "Sao lại ngược?"

"Bình thường những buổi sinh nhật dạng như vầy nên là người khác chuẩn bị cho em chứ."

"Nhưng em thích thế này hơn." Hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút gì đó cố chấp. "Em muốn có một bữa tối với anh thôi. Không cần tiệc tùng rườm rà, không cần ai khác. Chỉ Hyeonjoonie là đủ rồi."

Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc, đáy mắt thoáng qua tia xao động.

"Được thôi." Em nhẹ giọng đáp, khóe môi hơi cong lên.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá ấm áp và yên bình. Moon Hyeonjoon thỉnh thoảng lại chống cằm quan sát Choi Hyeonjoon, buông vài câu trêu chọc em, còn Choi Hyeonjoon chỉ cười nhạt, đáp lại bằng những câu nói với âm điệu hờn dỗi nhưng vẫn ngấm ngầm chiều chuộng hắn.

Sau khi ăn xong, Moon Hyeonjoon dựa vào ghế, nheo mắt nhìn anh một cách lười biếng, Choi Hyeonjoon chậm rãi đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, đẩy về phía trước.

Moon Hyeonjoon chớp mắt kinh ngạc, con ngươi tròn xoe nhìn món quà trước mặt, rồi ngẩng đầu lên.

- "Hyung chuẩn bị sẵn à?"

"Ừ." Choi Hyeonjoon ngả lưng ra sau, ánh mắt bình thản nhưng lại chăm chú theo dõi phản ứng của hổ con. "Sinh nhật mà, phải có quà chứ."

Moon Hyeonjoon cười khẽ, nhẹ nhàng mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh, đường nét tinh tế nhưng không quá cầu kỳ.

Hắn trầm mặc im lặng trong vài giây, đầu ngón tay lướt nhẹ lên thân nhẫn, cảm giác lành lạnh truyền tới quá đỗi chân thực chứng tỏ đây chẳng phải mơ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

"Không phải nhẫn đôi đâu." Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh như thể muốn xóa tan mọi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu hắn. "Chỉ là...một món quà anh nghĩ rằng nó phù hợp với em."

"..." Để người ta ảo tưởng một chút thì chết ai đâu.

Moon Hyeonjoon bật cười, không nói gì, hắn tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đặt nó vào lòng bàn tay.

"Vâng" Hắn nhìn chiếc nhẫn, lặng lẽ nắm chặt. "Đúng là...rất phù hợp."

Rồi, Moon Hyeonjoon ngẩng lên, mí mắt hơi cong trông như vầng trăng non, giọng nói mang theo chút đùa cợt.

- "Hyeonjoonie hyung đeo cho em đi."

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi thở dài chiều bất lực. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là vươn tay ra, cầm lấy chiếc nhẫn trên tay hắn, chậm rãi luồn vào ngón áp út của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon cúi đầu nhìn ngắm hồi lâu, mím môi cười mãn nguyện.

-

-

-

Bầu trời đêm tĩnh lặng, đèn đường hắt xuống vỉa hè, tạo thành những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất.

Choi Hyeonjoon đứng trước căn hộ của Moon Hyeonjoon, nhìn hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ hành lang chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo trong đêm tối như loài thú săn, ánh lên một tia gì đó không rõ ràng.

" Anh muốn vào không?" Moon Hyeonjoon đột ngột lên tiếng, quay đầu nhìn em, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một câu hỏi thông thường.

Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày, nghệch mặt ra.

"Hôm nay sinh nhật em..." Moon Hyeonjoon dựa lưng vào khung cửa, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, "...mà em thì lại phải ở nhà một mình."

Đây là sự thật, bố mẹ Moon Hyeonjoon luôn rất bận, hắn đã phải thường xuyên ở nhà một mình từ khi còn rất nhỏ. Họ không quá chú trọng đến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Moon Hyeonjoon, sinh nhật đôi khi còn không có lấy nổi một lời chúc.

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Em im lặng vài giây như đang cân nhắc, rồi cuối cùng...em bước qua cánh cửa, không chút do dự.

Moon Hyeonjoon nhếch môi, đóng cửa lại sau lưng em.

Trong căn hộ, ánh đèn không quá sáng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và có chút mờ ám.

Moon Hyeonjoon cởi áo khoác, vứt bừa lên ghế sofa, sau đó quay lại nhìn Choi Hyeonjoon đang đứng giữa phòng khách. "Anh có muốn uống gì không?"

Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó bước chậm đến gần hắn, ánh mắt em trầm xuống.

"Em chắc chưa?"

Moon Hyeonjoon không lùi lại, cũng không né tránh. Hắn đứng yên, để em rút ngắn khoảng cách, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói trầm ổn và kiên định:

"Chắc."

Choi Hyeonjoon đứng rất gần, nhưng không hề vội vã. Ánh mắt em đánh giá, như đang muốn xác nhận lại lần nữa xem Moon Hyeonjoon liệu có nói thật hay  đấy chỉ là một lời trêu chọc.

Nhưng họ Moon chưa bao giờ là người thích nói đùa trong những chuyện như thế này.

Hắn đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua sườn mặt Choi Hyeonjoon, rồi khẽ kéo em lại gần hơn một chút.

"Nếu đã vào rồi, thì đừng đứng đây nữa." Giọng hắn mang theo ý cười nhẹ. "Vào phòng thôi."

Choi Hyeonjoon nhìn người trước mặt, ánh mắt loé lên tia do dự. Nhưng rồi em vẫn để hắn dẫn mình vào trong, không phản kháng, cũng không từ chối.

Cánh cửa phòng ngủ chầm chậm khép lại.

Moon Hyeonjoon bước vào phòng trước, cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông đơn giản bên trong. Hắn chẳng hề quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Choi Hyeonjoon dán chặt lên lưng mình.

Không khí trong phòng tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, cúi xuống lôi một chiếc áo phông từ trong tủ ra rồi quăng về phía Choi Hyeonjoon.

"Hyung mặc tạm đi, đừng có ngủ trong bộ dạng công sở đó."

Choi Hyeonjoon bắt lấy chiếc áo, ánh mắt lướt qua biểu cảm mong chờ của Moon Hyeonjoon một chút trước khi chậm rãi cởi từng cúc áo của mình ra. 

Moon Hyeonjoon ngồi xuống cạnh giường, chống tay ra sau, nhìn em thay đồ với vẻ hứng thú.

"Hồi nãy hyung hỏi em có chắc không..." Hắn đột ngột lên tiếng. "Sao thế, giờ lại không thèm hỏi nữa à?"

Choi Hyeonjoon liếc hắn một cái, giọng điệu dè bỉu.

"Nếu em không chắc thì em đã không mời anh vào rồi." Bày đặt móc mỉa ai chứ.

Moon Hyeonjoon bật cười. "Chuẩn rồi."

Choi Hyeonjoon bỏ dở dàn cúc mở được phân nửa, bước đến mép giường, cúi xuống nhìn người phía dưới. "Nhưng...em có nghĩ đến chuyện gì khác chưa?"

Moon Hyeonjoon nhướn mày, chậm rãi vươn tay kéo cổ áo em xuống, khẽ vuốt nhẹ gò má mềm như bông.

"Hửm? Anh muốn nói đến chuyện gì?"

Ánh mắt hắn đầy tính toán, nhưng cũng ẩn chứa một sự dịu dàng yêu chiều.

Choi Hyeonjoon vươn tay, xoa nhẹ mái tóc Moon Hyeonjoon, rồi hạ giọng nói:

"Chuyện rằng anh muốn em đêm nay."

Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cảm giác như có gì đó trong lòng mình vỡ vụn và tái sinh cùng một lúc.

Choi Hyeonjoon thật sự không nói đùa, cũng không phải đang thử thách hắn, em chỉ đơn giản là muốn hoà làm một cùng hắn ngay lúc này.

Vài giây sau, Choi Hyeonjoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn, không vội vã, không cuồng nhiệt, sâu lắng và chân thành đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, khẽ siết chặt ngón tay trên cổ áo em, kéo em vào sâu hơn.

Nụ hôn kéo dài nhưng chậm rãi, Moon Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở của Choi Hyeonjoon trong khoang miệng của mình.

Chẳng ai cần phải lên tiếng trước, bởi cả hai đều hiểu rõ điều mình muốn.

Chính là đối phương.

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên buông ra, nhưng chỉ để dịch chuyển ánh mắt, chậm rãi quan sát từng đường nét trên gương mặt Choi Hyeonjoon từ khoảng cách gần nhất, ánh nhìn si mê đến ngây dại.

"Anh ơi..." Hắn khẽ gọi, giọng nói không còn sự trêu chọc như trước, mà lại mang theo chút ý niệm van nài.

Choi Hyeonjoon không đáp, em nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt hắn, ngón tay mân mê từng đường nét như thể muốn khảm từng chi tiết vào trong trí nhớ.

Moon Hyeonjoon chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo em xuống ngồi lên trên chân mình.

"Hyung sẽ không hối hận, đúng chứ?"

Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Ừ."

Moon Hyeonjoon mỉm cười, biểu cảm hài lòng xen lẫn một chút đắc chí.

Hắn đỡ lưng để em nằm xuống. Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng hành động của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, chôn mặt vào hõm cổ Choi Hyeonjoon, giọng nói trầm thấp:

"Giờ thì anh có hối hận cũng muộn rồi, Hyeonjoonie~"

Choi Hyeonjoon bật cười vươn tay siết nhẹ eo hắn, kéo hắn vào gần hơn một chút.

Hơi thở hòa quyện, bóng đêm dần ôm trọn lấy hai cơ thể chồng chéo lên nhau.

Vào khoảnh khắc tiến sâu vào trong người dưới thân, hắn nghe thấy em khẽ nỉ non:

"Chúc mừng sinh nhật, Moon Hyeonjoon."

Sinh nhật năm nay, có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co