1.
leean >>>>>> tư vấn bđs
leean >>>> mẹ
leean hí hửng bước vào nhà, hiếm khi em được về nhà với ba mẹ, lần này về là em không cần phải đi nữa. vả lại, em cũng nhớ đứa cháu yijin của em, không biết lên tiểu học rồi nó có bớt quậy đi chưa.
em cất giày vào kệ rồi bắt đầu nhìn quanh nhà, từ lần cuối em đi mọi thứ lúc nào cũng như vậy.
" yijin ở đâu vậy mẹ?"
"đang bận học trong phòng rồi, chắc sắp học xong đó."
"ủa học gì nhanh vậy nãy con vừa gọi mà?" - leean thắc mắc.
"có biết đường đi từ nhà ra sân bay bao nhiêu cây không cô nương, ghé lại đợi cô mua đồ ăn cũng mất nửa tiếng rồi, yijin nó học có 2 tiếng thôi." - mẹ jeong chóng nạnh hai tay đứng nhìn thẳng vào em rồi nói.
em chỉ biết cười hì hì cho qua thôi, đúng là lúc nãy em xếp hàng đợi mua bingsu lâu thật.
em vừa xếp đồ gọn gàng vào phòng thì đã nghe tiếng cười đùa của con nít, chắc chắn là yijin học xong rồi. thấy thế em vội vã chạy từ trong mở cửa lao ra tìm kiếm hình bóng đứa nhỏ.
cánh cửa em vừa mở mạnh ra đột nhiên bị khựng lại, sau cánh cửa còn nghe tiếng la nhẹ của ai đó.
thôi chắc là ai đứng ngay cửa phòng không may bị em hãm hại rồi. hồi đó jiwoo cũng hay đứng ngay cửa phòng em xong bị em mở cửa ra tông cho mấy lần.
em bắt đầu mở nhẹ cửa ra để nhìn xem ai bị cái cửa va trúng, leean thấy một cô gái để tóc vàng, da trắng bóc, mũi cao, đôi chân mày cau nhẹ lại, tay xoa xoa cái lưng nhìn em.
leean lúc đó trong đầu chỉ nghĩ người này thật đẹp, quên mất ý định xin lỗi ban đầu của mình, mãi khi mẹ em lên tiếng thì em mới ngớ người ra ríu rít xin lỗi người trước mặt.
"trời ơi con bé hậu đậu này, mở cửa phải nhìn chứ."
"e-em....xin lỗi ạ, tại em sớn sác quá."
"ừm chú ý cẩn thận lần sau nhé." - cô gái thấy leean hậu đậu vậy chỉ trả lời cho qua, dù sao cũng không đau lắm.
"ừ dahyun này, đây leean con gái cô, mới đi du học về đó, có gì hai đứa làm quen nha."- mẹ jeong kéo em lại đứng giới thiệu với cô gái tên dahyun trước mặt.
"là con gái cô ạ? cô với chú khéo sinh quá, con cái ai cũng đẹp hết nhỉ."- dahyun nhìn leean từ trên xuống dưới rồi mỉm cười nói chuyện với mẹ em.
"chào chị ạ. lúc nãy chị có sao không cho em xin lỗi lần nữa nha." - leean cười gượng bắt chuyện với dahyun.
" ừm không sao đâu. cô ơi nếu không có gì nữa thì con xin phép về nhé."
leean nghe thế thì tính mở miệng xin số của cô, chưa kịp nói thì đã nghe dahyun nói tiếp.
"tạm biệt yijin nha."
nghe dahyun nói lúc này em mới để ý đứa cháu đứng ngay kế bên, nãy giờ nó chỉ đứng trơ mắt nhìn ba người nói chuyện mà không lên tiếng.
leean bắt đầu đưa tay bế nó lên, nựng hai cái má béo của nó rồi thơm khắp mặt đứa nhỏ, yijin cứ quơ tay quơ chân không cho dì nó đụng tới cái mặt tiền đẹp trai của nó.
vật lộn với nó một hồi em mới nhớ ra là chưa xin số người nọ, tới lúc nhìn lại thì người ta đã đi mất tiêu rồi, thôi để xin người nhà vậy.
___________
moi chap dau nhe nhang ti ae nha, co gi gop y minh cai thien🔥🔥🔥💥💥💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co