12.1
Căn hộ của Yu Haram ngập tràn ánh nắng và mùi gỗ thơm. Trong tiếng đàn piano và giọng hát trong trẻo của Kim Dahyun. Jeong Ian chẳng nỡ cắt ngang, lặng lẽ ngồi ở sofa gần kệ sách.
Ánh mắt Ian vô tình dừng lại ở một cuốn album cũ nằm ở ngăn dưới cùng.
Trang đầu tiên là tấm hình của Dahyun năm mười bảy tuổi, mái tóc nâu sẫm ngủ gật trên bàn học. Ngay bên dưới là dòng chữ viết của Haram:
17/09/2023. Chó nuôi rất tốn cơm và suốt ngùa ngủ gật trong giờ toán. Suốt đời về sau ngày nào cũng phải chép toán hộ nó.
Trang sau là hai đứa trong một chiếc ô, chạy dưới sân trường mưa xối xả.
22/09/2023. Là đứa nào đã dạy người yêu tao cái trò ô nghiêng thế? Thiếu ô thì mua thêm cái khác là được mà, lỡ mà nó bị sốt thì tính sao đây?
09/10/2023. Cái giống hở tí là dỗi?
11/11/2023. Chó con muốn bỏ học đi làm thêm vì áp lực. Tao đã phải mua 5 cái kẹo mút dụ nó ngồi vào bàn học, nghe lời như vậy là tốt.
Toàn bộ thanh xuân của cả hai đều được lưu giữ trong cuốn sách này. Jeong Ian cứ lật rồi dừng lại ở một trang giấy tiếp theo.
Một tấm ảnh hiếm hoi hai đứa nắm tay nhau ở bờ biển, Dahyun cười rạng rỡ còn Haram chỉ nhìn Dahyun với ánh mắt sâu thẳm:
18/06/2024. Thử bước qua ranh giới bạn thân. Có yêu hay không yêu tao vẫn là điểm tựa duy nhất của nó. Ranh giới gì đó không quan trọng, dù ở vị trí nào tao cũng sẽ bảo vệ nó cả đời.
Tấm ảnh tốt nghiệp, cả hai cùng mặc áo cử nhân. Dahyun khoác tay đầy kiêu hãnh còn Haram chỉ cười nhẹ.
19/06/2024. Nó hứa cả đời sẽ không quên tao, nghe không thực tế nhưng tao muốn tin.
Tiếng hát của Dahyun ở góc phòng chợt ngân lên một nốt trong trẻo, kèm theo tiếng cười khi được Haram khen.
Ánh mắt Dahyun sáng rực lên hướng về người bên cạnh. Dahyun chưa từng xem Ian là một người có thể dựa dẫm, chỉ là vuốt ve một con búp bê, là công cụ để chứng minh sự trưởng thành.
Jeong Ian cẩn thận khép cuốn sổ lại, miết nhẹ phần bìa da rồi đặt nó về đúng vị trí cũ.
Tình yêu khác toán học ở chỗ ba tháng lại nhiều hơn cả ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co