[ textfic / DuongKieu ] just friend
9
-
🗣️
-
-
-
em rất hiếm khi giận dương như thế, lâu lâu cũng chỉ giận vu vờ để được nghe người ta dỗ mà thôi.
chỉ riêng lần này là giận thật, giận cho tên bống kia biết khi ấy em đã hụt hẫng về anh đến nhường nào.
lúc biết dương chia sẻ công sức của cả hai mà không hỏi em một lời, tim em hẫng đi một nhịp, cảm giác đó khó chịu lắm. không phải vì ích kỷ, mà vì em ghét cảm giác bị xem nhẹ. những gì mình cùng nhau tạo ra, đâu phải ai muốn dùng là dùng? họ không hề bỏ thời gian, không hề đổ mồ hôi suy nghĩ như em và anh đã làm. họ không xứng đáng có được thành quả khi bản thân mình chẳng làm gì.
trần đăng dương là đang sai với em, là đang đâm thẳng vào niềm tin của em dành cho đăng dương...
em không biết, không rõ sau lần giận dỗi này, niềm tin em dành cho anh có còn nguyên vẹn nữa không. có lẽ nó đã rạn, mà cũng có thể... đã vỡ rồi.
dù cho là thế, dù tổn thương, dù thất vọng, em vẫn không thể buông bỏ tình cảm này.
vẫn sẽ thích trần đăng dương, thích như cái cách 1 năm trước em đã từng. tình cảm ấy chỉ có lớn dần chứ chẳng vơi đi...
*
chap sau dỗ nha🫵🏻
mng ngủ ngoan, ngủ sớm, lóv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co