[textfic] geminifourth | giờ làm x giờ yêu
6
Chương truyện được kể dưới góc nhìn của Fourth.
"Này, không phải mày bảo có chuyện muốn nói với tao sao?" Cuối cùng thì tôi cũng phải là người lên tiếng trước, chứ cái không khí nặng nề này mà kéo dài thêm chút nữa chắc tôi ngộp thở mất.
Lúc nãy, p’Nanon vừa thả tôi xuống điểm hẹn thì anh đã lái xe đi luôn, nhanh đến mức tôi còn chưa có đủ thời gian để trấn an bản thân.
Gemini hẹn tôi ở công viên ven sông Pa Sak, cái nơi quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt thôi, tôi cũng có thể men theo lối đi lát gạch, vòng qua hàng ghế đá, rồi đi hết một vòng công viên mà chẳng sợ lạc. Nói đúng hơn, chỗ này từng là “căn cứ bí mật” của hai đứa, hồi còn coi nhau là tri kỷ không rời.
Thời mới chân ướt, chân ráo bước chân vào đại học, tôi là dạng sinh viên 3 tốt điển hình. Sáng có tiết là tôi tới lớp sớm nửa tiếng, bài tập nhóm thì xung phong ôm hết phần khó về mình, hoạt động phong trào cũng chẳng bao giờ vắng mặt. Thế nhưng, tan học rồi thì tôi lại biến thành con mọt phòng trọ, đóng cửa ở lì một mình cho đến tận hôm sau. Bạn bè ở trường? Đếm trên đầu ngón tay cũng chưa hết một bàn. Chỉ có nhóm Phuwin, những đứa tôi quen từ hồi còn đóng tả, là mối quan hệ hiếm hoi còn sót lại trong cái vòng tròn xã hội gần như bằng không của tôi.
Đám Phuwin thì hơn tôi một khóa, lại học khác ngành, thành ra ở trường chẳng mấy khi có dịp đụng mặt. Mà hồi ấy tôi nhát như cáy, ai gọi gì cũng chỉ biết dạ vâng, bị mấy đứa trong lớp chơi xấu thì cũng ráng cười hì hì cho qua, coi như không thấy.
Ừ thì tôi biết mình chỉ có một thân một mình. Lỡ có nổi điên lên chửi lại, bọn nó hô hào cả đám nhào vô hội đồng tôi thì chắc tôi chỉ còn nước nằm đất mà hấp hối. Thế nên thôi, chọn làm thằng hèn cũng được, miễn sống yên ổn qua bốn năm đại học là tôi vui rồi.
Nhưng rồi Gemini lại đột ngột bước vào đời tôi.
Bọn tôi bằng tuổi, nhưng nom tướng tá thì thằng đó lại bự gấp đôi tôi, Gemini còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu.
Khác xa tôi, Gemini đúng kiểu năng nổ, hướng ngoại, và quen biết nhiều đến mức tôi nghi ngờ trường này không ai là nó không biết. Cũng đúng thôi, nó đẹp trai, lại tươi tắn, miệng cười lúc nào cũng làm người khác thấy dễ gần. Quanh Gemini luôn đầy ắp tiếng cười, lời trêu ghẹo, cả mớ ánh mắt ngưỡng mộ từ mấy đứa sinh viên.
Lần đầu tiên gặp, chính nó là người mở miệng trước. Một câu hỏi mà đến giờ, tôi vẫn còn thấy nó quá sức khốn nạn:
“Ê! Dạo này mốt mặc quần thủng đáy đang hot hả?”
Ừ, nó hỏi y chang thế đó, kèm theo gương mặt vô tội ngây ngô như chưa từng dính bụi trần.
Mẹ bà chứ, bộ Gemini không phân biệt được đâu là xu hướng thời trang, đâu là sự cố trang phục sao?
Hôm ấy, tôi đang khệ nệ ôm một chồng tập cao đến tận mũi, cái balo nặng trịch phía sau cứ níu chân tôi lại. Trên đường đi nộp bài tập “giúp cả lớp” lên phòng giáo vụ, tôi ngã cái oành ngay giữa hành lang. Kiểu té nhục đến mức muốn độn thổ. Vừa đau vừa quê, tôi lóng ngóng bò dậy, cúi xuống nhặt đống vở văng tung tóe khắp nơi.
Lúc ấy, tôi nào hay biết mình đã lộ nguyên cái vết rách to tổ bố ngay đáy quần. Vậy mà trớ trêu là Gemini thì lại tinh mắt thấy ngay.
Tôi ngẩn người nhìn nó, mất đến vài giây mới kịp hiểu nó đang nói gì, tôi mới vội vàng cụp mắt xuống nhìn.
"Shia! Xui bỏ mẹ." Tôi buột miệng chửi thề, vừa đau điếng vừa tức muốn khóc, trong lòng chỉ còn biết trách ông trời hôm nay chơi tôi một vố hơi nặng tay.
“M-mày… có cần tao giúp gì không?” Gemini lên tiếng, giọng nó hơi ngập ngừng.
Có lẽ vì thấy tôi thảm hại quá nên nó chẳng đợi tôi trả lời. Chỉ trong chớp mắt, Gemini đã cởi phắt chiếc áo khoác ngoài, bước đến sát bên, buộc gọn quanh thắt lưng tôi.
Tôi đứng im như trời trồng, thậm chí quên cả việc thở. Ở khoảng cách gần đến vậy, tôi nhìn thấy tóc mái nó rũ xuống lòa xòa, che nửa trán. Đôi mắt nó sáng và trong, còn gò má lại ửng một vệt hồng nhạt vì nắng chiều.
“Chia ra đi, để tao xách phụ mày.” Nó nói, rồi nhanh gọn lấy mất một nửa chồng tập khỏi tay tôi, mặc kệ tôi còn chưa kịp gật đầu. Và sau đó, Gemini cứ thế đi thẳng.
“Ê! Đợi tao với chứ!” Tôi quýnh quáng gọi theo, lon ton chạy sau lưng nó.
Khoảnh khắc đó, chúng tôi chính thức quen nhau.
Lịch học khác khoa, giờ giấc chẳng mấy khi trùng khớp, thế mà kỳ lạ thay, mỗi buổi tan học, Gemini vẫn luôn đèo tôi trên chiếc xe đạp màu xanh dương của nó. Chiếc xe hơi cũ, kêu lạch cạch mỗi lần leo dốc, nhưng với tôi, đó là phương tiện dẫn đến một khoảng trời riêng. Chúng tôi thường ghé công viên ven sông, hai đứa ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá kể lể mấy chuyện linh tinh trên lớp, than phiền bài tập, rồi chuyện ở câu lạc bộ. Rồi sau đó, chẳng hiểu sao, cả hai lại cùng lặng yên ngắm hoàng hôn buông xuống sau tán cây, cười khúc khích trước những điều chẳng đâu vào đâu.
…
Khi choàng tỉnh khỏi mớ hồi ức ấy, tôi mới nhận ra mình chẳng còn là cậu tân sinh viên Fourth Nattawat ngô nghê hồi đó nữa.
Thời gian trôi nhanh đến nỗi, tôi đã lầm tưởng rằng ngày hôm qua Gemini và tôi vẫn còn đang ngồi ở công viên này, vẫn cười như chẳng biết đến mai sau.
Mọi thứ ở đây dường như vẫn nguyên vẹn. Hàng ghế đá phủ rêu nép dưới những bóng cây rợp lá. Dòng nước bên sông vẫn chảy xiết từng hồi, hàng rào sơn xanh đã bong tróc theo năm tháng.
Ừ, thì tất cả dường như không thay đổi. Chỉ là chúng tôi, tôi và Gemini, đã không còn là chúng tôi của thưở mười tám năm nào nữa.
Chưa kịp cho tôi buồn lâu, đã thấy cái dáng cao lêu nghêu của Gemini thò thụt sau cái thùng rác cách tôi tầm mười bước.
Bố tổ thằng này nó nghĩ mình nhỏ bé lắm hay sao, mà thân 1m83 như nó tự tin đứng núp sau cái thùng rác bé tẹo thì có thể che lấp đi cả thân hình nó vậy?
“Thằng kia! Khỏi trốn, bố mày mắt 10/10 đấy nhé!” Tôi gằn giọng, cố tình tỏ ra bực tức.
Gemini rụt rè đứng dậy, gãi đầu nhìn tôi vô tội.
Con mẹ nó, Gemini. Đẹp trai thì tôi biết rồi, đừng có diễn cái nét ngây thơ ấy với tôi nữa. Tôi xiêu lòng thật thì bỏ mẹ đấy.
Nó bước đến chổ tôi... rồi nín thinh không nói gì. Tôi bực bội, nhưng vì chảnh nên không muốn mở lời.
Ok để coi thằng nào lì hơn thằng nào.
Rốt cuộc, Gemini lì hơn thật. Nó im như tượng, còn tôi là đứa phát khùng trước. Nó cứ cứ im thin thít không hé nổi một cái răng. Tôi mất kiên nhẫn, đành xuống nước chủ động gợi chuyện.
“Này, chẳng phải mày bảo có chuyện muốn nói với tao sao?” Tôi bật giọng.
“Ừ thì… nó là… kiểu… sao ta…” Gemini ấp úng.
“Có gì nói mẹ lẹ đi, bố mày còn về. Không rảnh mà đứng đây làm mẫu tượng cho mày ậm ừ đâu.”
“Mày đừng nóng… tao muốn x–in…”
Tôi nhướng mày nhìn Gemini rặn ra từng chữ. Nhưng thằng này nó cố tình kéo dài thời gian hay sao đấy, cái chữ "X" của nó cứ như mắc ghẹn hay cổ họng, ú a ú ớ hoài mà chẳng tròn câu.
“Tao đi về.” Tôi nổi quạu, quay gót đi luôn.
Gemini quýnh quáng níu vội lấy tay tôi. “Đĩ mẹ mày! Tao xin lỗi!”
“Xin lỗi hay mày đang nói đểu tao đấy?”
“Không! Ý tao là con mẹ nó mày đừng đi. Tao muốn xin lỗi mày.” Nó cụp mắt, hàng mi rung nhẹ trong gió. Tự dưng hôm nay trông nó mong manh đến lạ.
“Vì?” Tôi biết thừa nó muốn biểu đạt cái gì. Chỉ là thằng này có cái tật sĩ diện cao ngút trời, hiếm hoi lắm mới có một lần nó chịu xuống nước, dại gì mà tôi bỏ qua dễ như vậy.
“Chuyện hồi đó.”
“Hồi đó là hồi nào?”
“Mày định làm nư tao hả?” Nó ngẩng lên, mắt sắc lại.
“Nư cái đéo gì? Xin lỗi cái gì, hồi nào, ở đâu, vì sao thì nói cho rõ. Mồm để trưng hả?”
Gemini im một lát, rồi chậm rãi thò tay vào túi đeo ngang hông. Nó lôi ra một vật hình hộp màu vàng nhìn có vẻ khả nghi.
“Á đụ má! Bớ người ta chém người bằng mã tấu! Tao báo công an đấy nhé!” Tưởng nó mang theo vũ khí định phang tôi, tôi mắt tịt mắt lại thủ thế phòng thân sẵn sàng đổ máu với nó. Nhưng cứ to mồm gào cứu trước đã, lỡ nó nện cho một quả thật thì còn có người làm chứng.
“Cho mày.” Giọng nó vang lên gần như là cùng lúc với tiếng gào của tôi.
Tôi hé mắt nhìn. Thứ nó đưa không phải dao kiếm gì, mà là một hộp sữa chuối màu vàng nhạt. Loại tôi mê tít hồi năm nhất.
“Gì đây? Mày bỏ thuốc chuột vào rồi đúng không?” Tôi nheo mắt, nghi hoặc dò hỏi Gemini.
Gemini thở dài nhìn tôi nói khùng nãy giờ, nó giật lại hộp sữa từ tay tôi.
"Oái! Ăn cưới hả?"
Mồm tôi vẫn oang oang không kịp hồi chiêu. Nhưng Gemini đã kịp lắc đều, rút ống hút ra khỏi túi nhựa, rồi nó cắm thẳng vào hộp. Tranh thủ lúc tôi còn đang há mồm kêu nhảm, Gemini nhanh lẹ đút thẳng ống hút vào miệng tôi.
“Hút đi, thằng chó. Quà xin lỗi của bố mày đấy.”
“Ơ cái thằng, cộc tính vừa thôi.” Tôi làm bộ trách, nhưng rồi cũng thôi, kệ quách cái thằng Geminuminai trời đánh ấy đi. Hút sữa chuối vào bụng còn hơn là gồng mình mà cãi nhau đến sùi bọt mép với nó.
Gemini thấy tôi cúi đầu chăm chú uống sữa, nó chỉ cười hiền khô. Cái nụ cười mà đến cả trong mơ tôi cũng thèm được thấy lại. Hình như lâu lắm rồi, nó mới cười với tôi kiểu đó.
“Fot ơi.”
“Ơi?”
“Cho Gemini xin lỗi… cái chuyện hồi hội trại cuối năm nhất ấy.” Giọng nó đều đều, mấy chữ cuối nghe như tan theo gió.
“Sao tự dưng nổi lòng trắc ẩn thế? Giờ mới hối hận hả?”
“Ừ, tao hối hận lắm, Fot.” Nó nhìn tôi, đôi mắt vương ánh nước, trông như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ òa. Rồi nó khẽ thở dài:
“Phải chi hồi đó tao không làm mày đau thì bây giờ tao đã chẳng cô đơn đến mức này.”
Tôi đang hút sữa rột rột, nghe nó nói đến câu đó thì liền ho sặc sụa.
"Nào. Uống từ từ thôi, đã ai giành giật gì đâu." Gemini tay phải vỗ lưng tôi mấy cái nhẹ hều, tay trái vuốt ngực tôi từng đợt dịu dàng để tôi bớt sặc.
Tôi ngạc nhiên mà, chả thế? Vì 2 từ "Gemini" và "cô đơn" chẳng có gì liên quan với nhau cả, đừng nói đến việc nó còn đi chung với nhau. Gemini mà tôi biết là đứa sởi lỡi, đông bạn bè, và thừa các mối quan hệ. Tự nhiên khi không lại bảo cô đơn quá.
Có Chúa mới tin.
Nhưng Fourth Nattawat tin lời Gemini Norawit. Biết sao được, ai bảo tôi còn lụy nó quá chi.
Thôi thì nói sao nghe vậy.
"Gì? Mày mà cô đơn hả? Đùa tao chắc!"
"Không có đùa, tao nói thật." Gemini vẫn dùng cái chất giọng mềm mỏng chết tiệt đó để nói chuyện với tôi. Vậy đó rồi hỏi sao tôi không lụy.
Nó tiếp lời. "Từ ngày cạch mặt mày tới giờ, tao chưa từng vui vẻ một ngày nào cả."
"Bạn bè mày đâu? Đám thằng Charan, rồi hội con Bonnie bên trường Bangkook nữa. Bạn bè mày nhiều mà."
"Nhưng bọn nó có phải mày đâu?"
"Cái gì cơ?" Tôi khó hiểu hỏi ngược lại Gemini.
"Bọn nó đâu phải là Nattawat Jirochtikul. Không một ai giống mày cả, Fot." Gemini vừa nói, ánh mắt nó vẫn hướng về xa xăm lơ đễnh. Trong khi ngực tôi đã đánh trống mấy hồi.
"Làm như mày coi trọng tao lắm ấy." Tôi ngắt lời rồi cười tự giễu. "Nếu mày quan tâm tao thật, thì ngày xưa đã không vì Traccy mà đánh tao một cú đau điếng giữa hội trại đâu nhỉ."
Tôi quay sang nhìn Gemini. Gió chiều thổi tung bay vạt áo trắng, hàng mi nó run run trước gió đầu mùa Thu. Gemini 18 tuổi hay 20 tuổi, dù là trong dáng vẻ nào, nó cũng làm tôi xao xuyến đến thế này.
"Đó là điều tao hối hận nhất đời, Fot." Vừa dứt câu, nó liền ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tao nói thật, hồi ấy tao chẳng ghen tuông gì đâu. Điều làm tao bực, là vì mày chẳng chịu hé nửa lời về Traccy trước mặt tao."
"Mày điên à? Bảo tao nói cái gì? Tao chỉ biết đến sự tồn tại của nó qua lời kể của mày thôi ấy."
Tôi bực, bực dã man. Tôi thích Gemini mà, từ hồi mới quen đã thích. Thế mà cứ phải đóng giả là người bạn mẫu mực hiền lương, ở kế bên nghe nó suốt ngày lải nhải về crush, tôi không đau lòng sao được. Sau cùng tôi vẫn chịu trận, mỗi ngày cùng nó nghĩ ra mấy kế hoạch để cưa cẩm Traccy.
Ừ tôi dại trai, tôi chịu. Ai bảo nó là Gemini cơ chứ.
"Mãi đến lúc tao biết Traccy thích tao, tao cũng không biết mở lời sao với mày. Chẳng lẻ lại nói thẳng là crush mày crush tao rồi? Lại chả vô duyên bỏ mẹ ra." Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Đã cố me mé với mày là bỏ cuộc đi, mày không phải gu con bé rồi mà cứ không nghe cơ."
"Giờ nghĩ lại mới thấy, tao không thích Traccy đến thế đâu." Gemini nhìn tôi bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, cái kiểu khiến tôi vừa muốn tát nó một cái cho bõ tức, vừa muốn giữ nguyên khoảnh khắc đó cho riêng mình.
"Ừ chắc tao tin quá. Mày từng sẵn sàng bỏ rơi tao vì con bé đó cơ mà. Giờ quay lại nói mấy lời này nghe có hợp lý không?"
"Lúc đó tao buồn thiệt đó Fot, buồn điếng người luôn. Nhưng buồn vì mày chuẩn bị bỏ tao rồi."
"Khùng hả? Nói nhảm gì nữa?"
"Fot, tao cứ nghĩ mày giấu tao chuyện có bồ. Mày không muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mày cho tao. Tao cứ tưởng mày không quan tâm tao nhiều đến thế."
Bỏ mẹ rồi. Nó đang thao túng tâm lý tôi đúng không? Hình như có tác dụng thiệt. Tại tôi cũng chuẩn bị run rinh vì mấy lời nói của nói tới nơi rồi đây.
Thôi kệ, mình nhắm mắt tin luôn.
"Thì ra là ghen với Traccy, chứ không phải ghen với tao à?" Tôi giả vờ trêu chọc.
"Không biết nữa, mà chắc vậy thật đó."
"Ê mày nói nữa là tao tin á. Tin rồi thì đừng trách."
"Thì tao nói thật lòng mà. Tin đi không chết đâu, đừng lo." Gemini khúc khích cười, nụ cười ngọt như mật rót thẳng vào tai tôi.
"Ờ, vậy sao lúc đó còn đánh tao? Nhục chết đi được. Cú đó tao nhớ đời luôn đó, má nó chứ!" Tôi nghiến răng, càng nhớ càng tức, bèn nhào tới chọc lét nó cho bõ ghét.
"Thôi… thôi! Tha! Xin tha!" Gemini cười đến khản giọng, vừa né tránh vừa khẩn thiết cầu xin. Đôi mắt nó cong cong, sáng rỡ dưới nắng chiều, khiến tôi chợt ngẩn ngơ mất một nhịp tay.
Khi cả hai lấy lại hơi thở, Gemini nghiêm túc hơn, giọng nó hạ xuống trầm trầm: "Tao bị ngu thiệt. Thừa nhận luôn. Xin lỗi nha, tuổi trẻ bồng bột."
"Ờ."
"Ờ gì? Nói đàng hoàng coi."
"Thì… được rồi. Thứ lỗi cho mày. Huề nha." Tôi hất cằm, làm bộ khó chịu, nhưng khóe môi lại cong cong không kìm được.
"Đã quá vậy. Không đòi bồi thường hả?"
"Có vụ quà bồi thường nữa hả?" Mắt tôi sáng rỡ như bắt được vàng.
"Có chứ. Chính là quyền được đấm tao bất cứ khi nào mày muốn. Coi như tao trả nợ."
"Ê cái này hợp lý đó." Tôi gật đầu cái rụp, vui sướng chộp ngay cơ hội.
"Thế đấm luôn bây giờ không?" Gemini chìa vai ra, làm bộ thách thức.
"Không đâu. Ở đây vắng hoe, ai chứng kiến? Để dành bữa nào đông đông người rồi đấm. Lúc đó mày mới nhục cơ." Tôi nhướng mày, nắm tay giơ lên dọa, kèm thêm một nụ cười gian tà.
Gemini bật cười thành tiếng, còn tôi thì quay đi che giấu gò má nóng ran. Tự dưng thấy giống như mình vừa ngã vào bẫy nó lần nữa vậy.
Hình như tôi nghe thấy ở đâu đó một nhịp đập mãnh liệt đang run lên từng hồi?
Ừ thì, đó chính là nhịp đập của trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co