12
Hưng -> Hoàng
Mới sáng sớm đến trường mà Hưng đã quên tập tài liệu ở nhà, nên cậu đành nhờ vả Hoàng đến cứu.
Hưng vội vã chạy qua hai toà nhà để ra đến cổng gặp anh, đang chạy đến thở không ra hơi thì ánh mắt cậu dừng lại ở góc khuất toà B.
"Sơn?"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sơn, đôi chân dài hơn 1m của cậu dừng lại, đôi mắt dính chặt vào người con trai mặc đồ đen đứng ở đó.
"Hình như còn người... con gái???"
Theo tính tò mò, Hưng rón rén chạy lại gần đó. Dù biết hành động của mình rất đỗi hèn hạ nhưng kệ đi, có ai thấy đâu...?
"Chuyện gì?" Sơn lên tiếng khiến Hưng khẽ giật mình.
"Ừm... Sơn à, tớ có chuyện muốn nói."
"Ừ, nói đi."
"Tớ... tớ..."
"Tớ thích... cậu."
Hưng trố mắt lên vì ngạc nhiên, cậu không tin là mình vừa chứng kiến một màn tỏ tình kín ở đại học; đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu còn học trung học phổ thông.
Ring! Ring!
Hoàng gọi tới, Hưng giật nảy mình lên vội vàng cúp máy chạy đi. Dù cậu không bật chuông điện thoại, tiếng rung tuy chả đáng kể nhưng đủ để lọt vào tai Sơn đứng cách đó một bụi cây.
Sơn ngó ra phía sau tường, thấy bóng dáng Hưng cầm máy chạy hết sức mình mà lông mày anh nhíu lại.
"Có ai sao...?"
"Không... xin lỗi nhé, tôi không hứng thú với tình yêu lắm." Sơn ngoảnh đầu lại nhìn cô gái đứng trước mặt, ngoại hình lẫn tính cách cũng chả đến nỗi nào nhưng đơn giản là vì anh không thích.
"S-sao...? Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ, tớ có thể đợi được mà..." Cô vội vã túm lấy tay anh, hi vọng anh có thể suy nghĩ lại.
"Tôi không thích nói lại lần hai đâu." Sơn nhẹ nhàng gạt tay bạn ra rồi bỏ lại cô đứng bàng hoàng ở đó mà đi lên lớp.
...
"Mày đi đéo đâu mà lâu thế hả??? Lần sau tao cho mày nhịn đấy mất thời gian vl???" Hoàng mất kiên nhẫn khi phải đợi Hưng hơn 20 phút dưới thời tiết 40 độ của thủ đô.
"..." Hưng chẳng hay gì, chỉ lặng lẽ cầm tập tài liệu rồi thẫn thờ quay lưng rời đi.
"Đm?? Đéo cảm ơn luôn mà??? Mày sao đấy Hưng??? HƯNG??? HƯNG??? TAO XIN LỖI MÀ HƯNG ƠI???" Hoàng hiểu rõ tính Hưng như nào, chơi với nhau lâu đủ để biết Hưng khi có chuyện sẽ im lặng như vậy, nếu như mắng cậu vào lúc này thì chuyện gì đi nữa mình cũng sẽ thành người có lỗi.
"Má! Giờ sao bây giờ, mình cũng đâu thể bám đít nó cả ngày trong trường..." lần duy nhất và đầu tiên Hoàng hận đời vì tốt nghiệp trước Hưng.
Hưng -> hội
Mọi người đã bao giờ tin rằng một người có thể ghen đến mức phát sốt chưa? Giờ thì tin được rồi đấy.
_____________________________________
T mới ctay ngyeu, cmay chết chắc r=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co