Truyen3h.Co

[Textfic/ Gongfourz] Cộc Lốc

6

Sooniedayy

Oan gia ngõ hẹp là sao ta?

Nay Hưng lại đi học muộn; và vẫn như thường lệ, cậu lại rón rén đi từ cửa sau giảng đường đi vào. Hưng thường nhắm vào các ghế gần đó nhất để ngồi nhanh tránh cho giáo sư nhìn thấy.

"Haiz... cuối cùng cũng được ngồi." Hưng thở dài sau khi khom lưng một hồi lâu đi tìm ghế gần nhất.

Bấy giờ cậu mới ngó nghiêng sang người ngồi cạnh mình vì lỡ đụng vào cánh tay người kia.

"Ôi chết! Mình xin lỗi nh-" Hưng như chết lặng khi nhìn sang người bên cạnh.

"Lại là mày à? Có thấy phiền người ta không?" Sơn tháo tai nghe quay sang phàn nàn.

"Vô tình mà???" Lời của Sơn quá khó nghe khiến Hưng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Stalker hay sao? Lúc nào cũng phiền vờ lờ."

"Này nhé? Mày ngáo không mà nói vậy? Ảo tưởng nó vừa!" Hưng bị chọc cho điên tiết, đứng phắt dậy sau khi đôi co với tên kia.

"Cậu sinh viên? Đứng dậy che khuất tầm nhìn của các bạn đằng sau làm gì vậy?" Giáo sư lúc này cũng chú ý đến náo loạn ở phía xa kia

Hưng bị nhắc nhở liền cắn răng chịu đựng ngồi xuống, còn tên kia thấy cậu bị vậy thì cười nhe nhở bên cạnh.

"Vui đéo mà cười?"

____________________________________

Một hôm khác, Hưng đi sớm hơn mọi hôm với hi vọng ngồi hàng ghế trên cho khỏi phải chạm mặt với tên ngứa mắt kia. Cậu hí hửng mở cánh cửa ra thì giật bắn mình vì có người đứng lù lù trước cửa, có vẻ người đó cũng định đẩy cửa đi ra ngoài.

"UI ĐỊT-"

"Mồm mày đéo có từ ngữ gì hay ho hơn nhỉ?" Sơn cũng giật mình vì người kia nhưng đã lấy lại bình tĩnh rồi đi qua.

"Chưa biết ai mới là stalker đâu nhé?"

"Ừ đấy vào mà học."

Sơn bước về phía cổng trường, để lại Hưng ngơ ngác sau câu nói của anh.

"Thằng này nay trốn tiết à...?" Hưng phủi người đi vào trong lớp.

Tiết học ngày hôm nay bắt đầu lúc 8h30 mà nãy giờ cũng 9h hơn rồi vẫn chưa thấy bóng người nào. Hưng lấy làm lạ nên check tin nhắn lớp thì thấy dòng tin nhắn hiện lên lúc 6h sáng ngày hôm nay từ giáo sư: "Nay thầy bận, mai mình học bù lúc 7h các em nhé." Ra là lớp chỉ có cậu và Sơn đọc tin nhắn muộn.

"Xui vãi thề."

___________________________________

Bíp! Bíp!

Đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh nhưng người lái mô tô đằng trước vẫn chưa chịu di chuyển.

"Bị ngáo ngơ à?" Hưng chửi thầm.

Cậu lái xe lên bên cạnh người kia, quay sang định chửi cho trận vì tính cậu vốn dĩ nóng như kem thì lại là gương mặt quen thuộc ấy. Dù đã bị mũ bảo hiểm che khuất khuôn mặt nhưng chắc chắn không sai được, đó là Sơn.

Hưng láo cá khều chân giẫm từ từ lên chân người kia. Sơn bắt đầu thấy chân có cảm giác nặng nề liền nhìn xuống chân mình rồi di chuyển ánh mắt lên người kia.

"Xúi quẩy vl." Sơn chửi thầm rồi tháo mũ bảo hiểm ra, định chửi thì bị người kia nhảy vào mồm trước.

"Điếc nặng rồi. Sau ném mẹ mũ bảo hiểm đi nhé, tai đã điếc thì chớ mắt cũng mù luôn."

"?"

"Đèn chuyển xanh thì đéo đi, người ta ới đi đi cũng đéo nghe được mà đi."

"Tao không đôi co với trẻ trâu."

"Mày kêu ai trẻ trâu c-"

"Bà ơi con gửi tiền ạ!" Sơn đưa bà lão bán hoa quả lề đường tiền.

"Bà cảm ơn cháu trai nhé, khôi ngô như này còn biết giúp đỡ bà." Ra là nãy giờ Sơn đang mua ủng hộ bà hoa quả nhưng vì xe mô tô anh to quá che khuất đi cả bà lão ngồi lề đường nên Hưng tưởng bở.

"Sao? Thấy nhục không-" Sơn quay sang định đá đểu Hưng thì thấy cậu phóng xe chạy trước lên một đoạn mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co