4
Đã đến lúc tôi rời khỏi trạm cứu hộ.
....
Chập chờn tối,tôi tạm biệt nhân viên và đi theo lối mòn nhưng chẳng ai biết khi khuất bóng tôi đã rẽ theo một lối đi khác dẫn lên núi...
Không gian xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng tia lửa nổ lách tách và ngọn lửa này cũng là nguồn sáng duy nhất,tuy tôi đã dắt thêm vài cái đèn dầu trên trong lều nhưng ánh sáng của nó quá yếu.
Xung quanh tôi bây giờ chỉ là một màu đen, nếu đi xa ngọn lửa sẽ bị màn đêm này nuốt chửng.Có đáng sợ quá không?-tôi tự hỏi.
"Không đời nào...chỉ là do hôm nay trời hơi nhiều mây nên trăng không thể chiếu sáng được thôi."-tự trả lời bản thân,nó như một cách trấn an tinh thần trước nỗi sợ bóng tối của tôi.
Rắc....
Bỗng từ đâu trong cái màn đêm kia phát ra một tiếng như có thứ gì đó dẫm lên cành gỗ khô.
"....."-tôi nghe thấy nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng động nào dù tim đã đập liên hồi từ bao giờ.Chầm chậm trở về lều và khóa chặt khóa kéo.
....
Tôi chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi,chắc đã không còn cái mạng này nữa rồi.
Khi tôi vừa khóa cửa lều, bên ngoài đã có ai đó tiến gần lại đám lửa,quá hoảng sợ tôi vô thức đưa tay bịt miệng lại chỉ sợ nó phát hiện có sự sống bên trong.
Nỗi sợ đã làm tôi thiếp đi từ lúc nào....
Sáng hôm sau,
Bên ngoài đám lửa kia vẫn cháy nhưng đã yếu đi rất nhiều,không có thứ gì bất thường..
Tôi tiếp tục hành trình trong rừng của mình,cứ đi rồi đi như vậy,tôi không biết sao lúc đó bản thân lại chọn rẽ hướng lên núi nhưng có cái gì đó bên trong cứ thôi thúc tôi.
Chạng vạng,có vẻ tôi đã lạc vào vòng lặp vô tận rồi thì phải...
Cái cây này hình như tôi đã đi qua nó ban nãy bây giờ lại xuất hiện,cứ nghĩ bản thân bị vấn đề nên tôi lại đi qua nó rồi......
"Lại là nó....."
Tôi thử đi qua nó lần nữa,chẳng có thay đổi vẫn là cái cây đó và hàng cây xung quanh cũng vậy.
Trời dần tối xuống và lạnh đi,thở đã khó trong cái thời tiết chết tiệt này mà còn bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận.Thật sự có nên tự vẫn luôn ở đây trước khi bị cái lạnh làm cho chết cống không nhỉ?
Quyết định không đi nữa,ngồi bên dưới một cái cây và cố đớp lấy từng ngụm không khí khi mũi đã nghẹt từ khi nào chẳng hay.
"Đứng đó làm gì?"-tôi nói trong khi vẫn đang nhắm mắt.
"Tôi biết cậu đứng đấy nãy giờ rồi đừng có trốn mãi sau cái cây đó nữa.."-sau câu nói ấy tôi chầm chậm mở mắt và biết rằng suy đoán của bản thân đã đúng.
Chính là nó- cái thứ ở hàng bạch dương gần trạm cứu hộ và cũng chính nó là người mà tôi lờ mờ thấy vào cái ngày bão tuyết ấy.
Continue.....
Thank for reading🫀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co