7
Cửa văn phòng khép hờ phía sau lưng tôi...
Trụ sở này cái gì cũng lớn,cũng cao vút....có lẽ do tôi còn quá thấp nên trông mắt thứ gì cũng trông như khổng lồ.
Đi qua từng dãy phòng nào là phòng nghiên cứu,phòng sinh học,phòng họp..không biết sao lúc ở nhà tôi lại đòi đến đây.
"Chán ngắt!"
"Không có gì thú vị cả.....bố đâu rồi.."-Cũng một lúc lâu rồi sau khi tôi rời khỏi văn phòng,đi khắp nơi vẫn chẳng thấy hình bóng bố đâu,có hơi hoảng sợ vì dù sao ở đây cũng chẳng quen thuộc với tôi.
"Bố ơi! Bố đâu rồi....con muốn về nhà."
"......"-Một khoảng lặng dài,chỉ có mình tôi cất giọng.
*Xoẹt*
"Hở...cái gì...vừa chạy ngang vậy..."-Có gì đấy vừa lướt ngang phía sau tôi,trong đáy mắt có thể nhìn thấy một hình thể màu đen vừa vụt qua một cách đáng sợ.
Giống như lúc ở nhà sự tò mò về trụ sở của bố và phải đến đây bằng được thì giờ nó lại trỗi dậy,tò mò rằng thứ đấy là gì dù chân tôi không nhấc nổi vì sợ nhưng con tim và lí trí hối thúc tôi phải đi theo nó.
Một hành lang trắng xóa,không có dãy phòng hay bất cứ thứ gì đơn giản chỉ là một hành lang....trắng....chỉ có màu trắng.
Ở cuối có một cánh cửa với dây xích chằng chịt nhưng nó đã bị cắt đứt và có một đứa trẻ chừng nhỏ hơn tôi vài tuổi đang đứng lấp ló sau cánh cửa.
Đứa trẻ ấy trông hơi nhợt nhạt nên tôi không dám đi đến gần cuối hành lang.
"Cậu là ai vậy?"
"Sao lại ở đây?"
"Bố tớ nói rằng trẻ em không được đi lung tung...dù tớ cũng không làm theo lời bố...nhưng mà bây giờ tớ sẽ trở về văn phòng của bố,cậu cũng về với bố mẹ đi,không họ sẽ lo lắng lắm đó."
"...."
"Ưm...hay cậu bị lạc? Để tớ dẫn cậu về sảnh chính nha"
"Đừng tin người đàn ông ấy"
"Hả cậu nói ai thế..đừng tin ai cơ?"
"Người đàn ông ấy....Lee.."
"Heeseung! Con làm gì ở đây vậy?"-Giọng nói của bố cắt ngang khi đứa trẻ kia đang nói và tôi không thể nghe được cái tên mà nó muốn nói.
"Bố!"
"Con làm gì ở đây,bố đã bảo không được đi khỏi văn phòng hay sao!"-Tôn giọng và thái độ của ông ấy có chút nóng giận,tôi biết tôi đã làm ông ấy lo lắng.
"Con xin lỗi bố ạ...chỉ là con không thấy bố quay về nên con muốn đi khám phá một chút ở đây.....đã làm bố lo lắng rồi ạ,con xin lỗi.."
"Heeseung của bố biết lỗi là tốt rồi...lần sau đừng làm vậy nữa nhé! Bố đã lo cho con lắm đấy"
"Nhưng mà bố ơi!"
"Hửm?"
"Cái bạn ở cánh cửa kia là ai thế ạ? Chẳng phải bố bảo trụ sở không cho trẻ em vào khi không có phụ huynh mà,con thấy bạn ấy đi có một mình còn tự ý mở cửa nữa."
"Con nói gì vậy Hee? Có cánh cửa nào ở cuối hành lang này đâu,đây chỉ là hành lang cụt thôi mà"
"Dạ? Ơ lúc nãy vẫn còn một cánh cửa ở cuối kia mà,nó còn có dây xích nữa!"
"Với lại không có đứa trẻ nào cả,ở trụ sở chỉ có mình bố là có con nhỏ thôi,ngoài ra không còn ai nữa hết"
"Ơ..."
"Chắc con chưa ăn gì nên hoa mắt đó,để bố dẫn con đi ăn nhé"
"Vâng ạ..."
Rõ ràng là ở đó mà,hay tôi thật sự bị hoa mắt...
Nó vẫn mãi là sự thắc mắc từ lúc ấy cho đến khi tôi trưởng thành..
"Lạnh quá,cái gì vậy!"-Giật mình như vừa được kéo từ cửa tử quay về trần gian,một cái gì đó lạnh buốt vừa chạm nhẹ vào cánh tay tôi.Kéo tôi khỏi giấc mơ về với thực tại.
"Đây là đâu...ha...ha.."
"Mình chưa chết...sao có thể.."
!!!!!
"Aaaaaaaa"
"C....câ..cậu là ai??"-Nhìn tứ phía để xác định bản thân đang ở đâu và xoay mặt sang cạnh bên thì một gương mặt trắng bệt,xanh xao dí sát mặt khiến tôi hồn bay phách lạc.
"Khoan đã con quái vật ban nãy đâu mất rồi?"
"Với lại đây là....là sinh vật mình chạm trán 2-3 lần ở trạm cứu hộ, lúc bị mắc vào vòng lập ở rừng và bỏ mình một mình với con quái kia đó sao!"
"Hả,nó chỉ cái gì vậy?"-Bỗng nhiên nó vươn tay chầm chậm về phía một cái gốc cây...xác con quái kia đã nằm đấy từ bao giờ.
"Ngươi làm đó sao"
"Ngươi cứu ta khỏi cái thứ đó ấy à"
*Gật*
"Không biết nói sao?"-Tôi tự hỏi với chính mình
"Cậu không biết nói?"
*Lắc đầu*
"Vậy là biết nói? Sao lại không nói"
"....."
Continue....
Thank for reading 🫀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co