Truyen3h.Co

Textfic | HoonJames | Xác suất

10

tnhancutis1tg


Chiếc SUV màu đen chậm rãi lăn bánh qua con đường rợp bóng cây rồi dừng trước một căn nhà hai tầng.

Martin bước xuống xe, lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của James.

Chưa đầy một phút sau, cửa chính mở ra.

🐕‍🦺: Nay không để bố đợi như mọi hôm nữa à ? Cuối cùng con trai cũng lớn rồi.

James đảo mắt, liếc đểu Matin một cái nhưng không nói gì, anh quá quen với tính cách thích châm chọc của thằng bạn mình rồi.

Nay anh vui nên anh không thèm chấp.

James khóa cửa nhà, bấm điều khiển kích hoạt hệ thống an ninh rồi mới bước về phía xe.

🦅: Đi nè thằng quỷ

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng xe tấp nập của thành phố.

Suốt quãng đường, James gần như không nói gì. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem, rồi lại tắt đi.

Martin chỉ cần nhìn một cái là biết ngay thằng bạn mình đang mong ngóng gặp được cu cậu kia lắm rồi.

🐕‍🦺: Không nhắn tin cho người ta biết mình sẽ đến à ?

🦅: Thôi, tao thích kiểu tình cờ gặp nhau. Thế mới hay.

Martin cạn lời, thầm nghĩ " Thằng này trông thế mà bệnh nặng hơn mình tưởng, khả năng lần này dính chưởng của trai trẻ thật rồi ".

------

Khoảng hơn nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào khuôn viên Đại học HYBUI.

Ngay từ cổng trường đã có thể nhìn thấy những dải cờ đủ màu tung bay trong gió. Băng rôn của HYBUI Summer Festival được treo khắp lối đi.

Tiếng nhạc từ quảng trường trung tâm vọng đến, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khiến cả khuôn viên trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Những nhóm sinh viên khoác vai nhau cười đùa, người cầm đồ ăn, người ôm gấu bông vừa thắng được ở khu trò chơi. Xa xa còn có mấy câu lạc bộ đang phát tờ rơi, không khí náo nhiệt đến mức chẳng ai còn nhớ kỳ thi cuối kỳ đang cận kề.

Martin và James bước xuống xe.

James hít một hơi thật sâu, nhìn ngó xung quanh.

🦅: Lâu rồi mới quay lại đây ha

🐕‍🦺: Ừ trông chả khác hồi mình học là mấy nhỉ ?

James khẽ gật đầu.

🦅: Không khí náo nhiệt thật, đúng là sức sống của người trẻ

🐕‍🦺: Làm như mày già lắm á, đến lượt m tổ chức concert thì cũng ồn gấp 10 cái trường này

🦅: Ừ tao vẫn còn trẻ, còn sung sức chỉ có mày già thôi kkk

🐕‍🦺: Thu lại câu đó ngay nếu không sẽ có chiện

-------

Hai người chậm rãi hòa vào dòng người.
Đi ngang khu ẩm thực, mùi thịt nướng, bánh cá, gà rán và bánh gạo cay quyện vào nhau thơm lừng. Tiếng dầu sôi lép bép xen lẫn tiếng mời chào của các câu lạc bộ khiến không khí càng thêm nhộn nhịp.

Đi thêm một đoạn, hai người lại bắt gặp khu bốc thăm trúng thưởng. Một nhóm sinh viên vừa mở được phần quà liền ôm nhau hét ầm lên, tiếng vỗ tay vang khắp quảng trường.

James khẽ cong khóe môi, hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ của mình. Ngày ấy anh cũng là những người trẻ vô lo vô nghĩ, tràn đầy năng lượng, chỉ cần may mắn được một món quà nhỏ cũng có thể la hét, khoe với cả thế giới.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ những cảm xúc vui sướng ấy lại trở thành điều xa xỉ đối với anh...

Cả hai người đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn ngắm tất cả các gian hàng. Martin thì cứ như cá gặp nước, thấy cái gì vui là lại kéo James vào xem cho bằng được. Còn James lại chẳng mặn mà với những thú vui này cho lắm.

Anh cứ loay hoay nhìn ngó khắp nơi như đang tìm thứ gì đó.

Bên quầy nước.

Không có.

Khu trò chơi.

Cũng không.

🐕‍🦺: Này ! Mày tìm gì vậy ?

🦅: Hả ? À , có gì đâu...

🐕‍🦺: Mắt mày đảo còn nhiều hơn camera an ninh, muốn tìm thằng cu kia thì nói

James không đáp, anh tiếp tục đi về phía trước. Martin chạy theo sau, khoác lấy vai James rồi chỉ về quảng trường, nơi tiếng nhạc và tiếng hò reo vang lên không ngớt.

🐕‍🦺: Khoa Âm nhạc hình như đang biểu diễn. Qua đó xem không ?

🦅: Đii

Dù biết khả năng gặp được người mình muốn gặp chẳng là bao, James vẫn vô thức bước nhanh hơn một chút, hòa vào dòng người đang đổ về khu vực biểu diễn âm nhạc.

-----

Beat vang lên, theo sau là giọng hát trong trẻo của một nam sinh đứng giữa sân khấu. Cậu mặc chiếc tank top khoe trọn cơ tay săn chắc, khuôn mặt đẹp trai được ánh đèn sân khấu thiên vị... Không khí sôi động lại càng sôi động hơn.


* cre trong ảnh * cho bé cưng của tui lên hình xíu nha

" ÁAAAAA! "

" ĐẸP TRAI QUÁ "

" TRỜI ĐẤT ƠIIIIII "

" SEONGHYEON SEONGHYEON "

" HAY QUÁ CHỒNG ỚIIII "

Tiếng reo hò nối tiếp nhau không ngớt.

James khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt hơi nheo lại.

🦅: Chất giọng được phết

Martin gật đầu : Giữ nhịp tốt. Biểu cảm sân khấu cũng tự nhiên. Có tiềm năng lắm đấy.

🦅: Ừ khuôn mặt này cũng ăn ảnh phết, nếu được đào tạo bài bản thêm thì khả năng hot cao lắm.

Cả hai đang bàn luận thì một bóng người từ phía sau vội vàng chen qua đám đông, vô tình va phải Martin.

"A xin lỗi..."

Cậu trai vừa ngẩng đầu lên thì khựng lại: Anh Tin ?!

Tin cũng sững người: Ủa Kẹo?

Cả hai nhìn nhau vài giây như chưa kịp tin.

🐕‍🦺: Lâu không gặp em đã cao thế này rồi à ?

Keonho gãi đầu cười hì hì: Em không ngờ lại gặp anh ở đây, anh về thăm trường à ?

🐕‍🦺: Ừ từ lúc ra trường là chưa quay lại lần nào, nhân dịp này trường có sự kiện thì anh về chơi cùng với bạn luôn.

Lần cuối hai người gặp nhau là khi Martin rời quê lên thành phố học đại học. Sau khi tốt nghiệp, Martin lại ra nước ngoài du học. Những năm qua, Keonho chỉ nghe bố mẹ đôi lần nhắc rằng anh họ đã về nước và hiện đang làm việc trong ngành giải trí, ngoài ra chẳng còn biết gì thêm.

Khoảng cách tám tuổi khiến Keonho và Martin cảm thấy hơi ngại để gặp nhau ôn lại những chuyện thời trẻ trâu. Hai người cũng chẳng ai chủ động liên lạc với đối phương nên đều cho rằng người kia với mình giờ đã khác rồi, chuyện ngày xưa có lẽ đã chẳng còn nhớ rõ.
Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ngay giữa lễ hội của trường.

Martin quay sang, giới thiệu James và Keonho với nhau.

🐕‍🦺: Đây là Ahn Keonho em họ dưới quê của tao.

🐕‍🦺: Đây là James. Nghệ sĩ anh đang quản lí, cũng là bạn thân của anh.

Keonho lịch sự cúi đầu chào: Em chào anh ạ, rất vui được gặp anh, anh có thể gọi em là Kẹo, bạn của anh Tin cũng coi như là anh của em rồi.

Nhưng vài giây sau, não bộ của Keonho mới load kịp thông tin.

Cậu mở to mắt.

🐶: Khoan...anh Tin là quản lí nghệ sĩ... quản lí của James Chao ấy hả ?!!!

James cười nhẹ, đưa tay say hi

🦅: Chào em, anh James đây ✌🏻

Keonho đưa tay ôm đầu

🐶: May quá... May mà em không hét lên đó trời ơi

🐕‍🦺: Kkk biết điều đó

🐶: Thật ra em không phải fan... Nhưng bạn em thì phải gọi là fan cứng.

🦅: Bạn em?

Keonho chỉ tay lên sân khấu: Vâng, người đang hát là Seonghyeon bạn em
và cũng là fan của anh đó.

James ngước nhìn chàng trai vẫn đang say sưa biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu: Ồ trùng hợp vậy sao ?

🐶: Nếu hai anh không vội... Có thể đợi Seonghyeon diễn xong rồi ký cho nó một chữ ký được không? Chắc nó vui đến mất ngủ mấy hôm luôn á

James nhìn Martin.

Martin nhún vai: Cũng được, tí nữa ra chỗ nào vắng người một chút nhé.

James gật đầu: Được

Keonho mừng rỡ ra mắt, nắm lấy tay James với Martin : Vậy thi tốt quá em cảm ơn hai anh nhiều lắm !!

🐕‍🦺: Vậy trao đổi liên lạc trước nhé, tí nữa chẳng may lạc nhau thì có cái mà gọi.

Nói rồi Martin và Keonho trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

James khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo sân khấu. Rồi như vô tình, cậu lên tiếng.

🦅: Em với bạn chắc thân lắm nhỉ ?

🐶: Vâng tụi em chơi với nhau từ cấp 3 cơ

🦅: Anh thấy người bạn này của em rất có năng khiếu âm nhạc đấy

Keonho gật đầu đầy tự hào: Em cũng thấy vậy, cậu ấy yêu âm nhạc và anh lắm, vì biết anh học trường này nên đã cố gắng để thi vào đây đó...

James chưa kịp tiếp lời thì Keonho đã bồi thêm : Nhóm bạn em là 3 anh tài đấy, em khoa bơi, Seonghyeon khoa nhạc còn có Juhoon khoa toán, ai cũng giỏi hết hehe

"Juhoon."

Chỉ hai âm tiết đơn giản cũng đủ khiến trái tim James khẽ chậm đi một nhịp.

Kẹo cười như thể đang kể về niềm tự hào của chính mình: Riêng Juhoon thì khỏi nói, lúc nào thi cũng đứng đầu, lại có ngoại hình ưa nhìn, tính cách chính chắn...nên sinh viên với giảng viên trường này ai cũng biết đến nó...

Martin nghe thằng em mình liến thoắng vậy cũng bật cười: Nghe như mày đang khoe người yêu vậy nhỉ ?

Keonho xua tay: Không phải đâu, em chỉ khen thật vì nó là bạn em thôi...

James mỉm cười, cố giữ giọng bình thản. Anh biết tỏng là thằng Tin hỏi như thế để trêu anh đây mà.

🦅: Vậy... hôm nay sao không thấy bạn ấy?

Martin nghĩ thầm trong bụng: Ha... cuối cùng cũng lòi cái đuôi ra rồi

Keonho thở dài: Nó sắp thi nên từ giờ đến lúc thi xong khó mà gặp được nó lắm, cắm rễ cứng ngắc trong thư viện luôn rồi... lần nào cũng thế

🐕‍🦺: Ui chăm học thế cơ á ?!

🐶: Vầng, sáng trưa chiều tối đều ở trong thư viện, có khi quên cả ăn, em với Seonghyeon phải đem cơm qua tận nơi sợ nó ngủm trong đấy ...

James nghe đến đây thì trong lòng dâng nên một thứ cảm xúc khó tả. Anh thấy ngưỡng mộ sự nỗ lực, tài giỏi của Juhoon, nhưng cũng lo lắng cậu sẽ bị kiệt sức mà ngất đi như anh đã từng. Anh bảo với Matin và Keonho mình khát nên muốn đi mua nước rồi luồn lách ra khỏi đám đông.

-------

nay là sinh nhật tui nên tui mải mê vui chơi quá không có thời gian viết, mn thông cảm nhee, tạm thời tui sẽ không thể ra chap đều được 😭

chap này vì là gặp mặt nên tui phải viết thành văn xuôi, mong là câu chữ không quá lủng củng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của mn, có gì mn nhắm mắt bỏ qua cho tui nhee lớp diuuu 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co