[textfic] hoonjay | chiêm tinh
3
nhìn những dòng tin nhắn này, jongseong không khỏi nhớ tới mấy cái khóm dâu mà park sunghoon trồng khắp người mình. em bất giác chẹp miệng.
chậc! bộ lộ dữ vậy hả?
thế nhưng, ngẫm lại lời chủ sốp nói, park jongseong nhất thời chẳng phân định được rốt cuộc chuyện mình chịu là sướng hay khổ...
khổ vì thằng bồ khủng bố nhưng sướng cũng vì cái kích cỡ quá khổ ấy?
ẹc! thua.
tim park jongseong không nhịn được mà lệch một nhịp. em vô thức nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng mà chủ sốp vừa gửi tới. ánh sáng từ điện thoại được em chỉnh ở mức thấp nhất, vừa đủ để nhìn rõ từng con chữ và đồng thời cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.
thế rồi, giữa lúc tâm trí còn đang hỗn loạn, một bàn tay bất ngờ từ đâu chồm tới, tóm lấy điện thoại. jongseong phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cục thiết bị của mình bị park sunghoon vứt đại vào một góc nào đó sau đầu tủ.
mặc kệ dáng vẻ ngơ ngác của em, hắn thản nhiên kéo cả người jongseong áp vào ngực mình, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu, hai mắt tựa hồ nhắm chặt nhưng giọng điệu lại tỉnh như sáo.
"ngủ."
nằm gọn trong lòng hắn, jongseong khó chịu bĩu môi, khẽ bật một tiếng xì nhỏ xíu. rõ ràng trông em vẫn còn ấm ức, nhưng cơ thể lại chẳng có tí gì gọi là chống đối. gần như ngay lập tức, park jongseong đã tự động rúc sâu vào người sunghoon, cánh tay cùng lúc vòng qua eo hắn, vô thức khảm chặt.
"gừ! lắm chuyện."
hai ngày sau, khi park sunghoon đang có job chụp ảnh tại nước ngoài.
accept.
sunghoon: "jjongsaenggg~"
jongseong: "giề?"
sunghoon: "bỏ cây đàn ra điii. nói chuyện với tao này."
jongseong: "chậc! phiền dữ luôn í."
sunghoon: "hì hì."
jongseong: "gọi chi? đi ngủ đi, biết mấy giờ rồi không?"
sunghoon: "nhớ jongseong mà."
jongseong: "gứm! đã ăn uống gì chưa đấy?"
sunghoon: "chưa. giảm cân."
jongseong: "hửm?"
sunghoon: "hì."
jongseong: "nói gì đó? nói lại tao nghe."
sunghoon: "giỡn với jongseong thôi."
jongseong: "hứ! mày liệu hồn!! ăn uống cho cẩn thận. mày mà nghe ba cái lời tào lao trên mạng rồi nhịn này nhịn nọ là tao tán mày đấy."
sunghoon: "ơ! jongseong nỡ à?"
jongseong: "thẳng tay luôn chứ ngại ngần gì."
sunghoon: "ầyyy~"
jongseong: "ai biểu lỳ! à mà tao có cái này hay lắm nè~"
jongseong: "ta-đa!"
sunghoon: "nước hoa à?"
jongseong: "ùm. một cặp ó."
jongseong: "chai này là của sunghoon nè. mùi gỗ á, thơm lứm luôn."
sunghoon: "xinh vậy."
jongseong: "đương nhiên òi."
sunghoon: "ê mà máy lạnh ở khách sạn này nóng nóng."
jongseong: "thì cởi cái áo ra đi ba. tao nhìn còn thấy nóng giùm."
sunghoon: "uầy~ body của ai mà ngon thế?"
jongseong: "hơ. mắc ớn."
sunghoon: "jongseong mau khen anh đi."
jongseong: "khum."
sunghoon: "thôi. anh biết jongseong thích mà."
jongseong: "đâu ra cái kiểu tự tin đó vậy trời."
sunghoon: "jongseong chỉ ngại thui."
jongseong: "xàm xí quá à~"
jongseong: "thôi bên bển khuya lắm rồi, lo ngủ đi."
sunghoon: "khônggg. anh muốn nói chuyện với jongseong."
jongseong: "ngủ đi trời, mai còn chụp hình đấy."
sunghoon: "hay jongseong chỉ anh cách làm rể hào môn đi, chỉ xong anh đi ngủ liền."
jongseong: "hứ! lắm chuyện."
sunghoon: "nhanh nào, nhanh nào."
jongseong: "ờm thì... điều kiện đầu tiên và cũng là tiên quyết! nhẫn cưới không được hình tròn!! thêm nữa tao thích màu sắc, càng rực rỡ càng tốt. kích thước cũng phải bự, vậy mới nổi bật."
sunghoon: "nghe mà nhức nhức cái đầu."
jongseong: "mục đích của tao mà, thôi ngoan, đi ngủ đi."
sunghoon: "cho em ngắm lại vẻ đẹp này lần nữa này."
jongseong: "ờ ờ. cảm ơn. giờ thì đi ngủ giùm tao cái. nghỉ ngơi với ăn uống đàng hoàng một chút là tao đội ơn lắm rồi."
sunghoon: "ừm. bye jongseong."
end the call.
tuy nhiên, ngay sau đó.
'park sunghoon đã gửi tin nhắn cho bạn.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co