Truyen3h.Co

textfic | kaiisa .| crush

mười

mokaveusn

"hả..?"

"sao ảnh nền điện thoại của chị là ảnh của anh kaiser thế ạ?"

isagi khá bất ngờ, cuộc gọi vừa chấm dứt thì điện thoại của sophie trở về màn hình khoá và hiển thị cuộc gọi nhỡ, vì thế mà em mới thấy được ảnh nền khoá của cô là hình của kaiser. trong tấm ảnh thì hắn vẫn đang mặc đồng phục của trường khác, có lẽ là trường cũ của hắn.

"à..chuyện này.."

mất đi khoảng năm phút để isagi ổn định tâm lý, em cùng sophie đến phòng khách ngồi, em được sophie kể tất cả mọi chuyện của cô và hắn khi còn ở đức, kể cả việc cô vẫn còn tí tình cảm với kaiser.

"ồ..." - isagi chẳng thể thốt lên lời khi nghe xong, suốt thời gian qua bảo isagi không có tình cảm với kaiser là nói dối, thử ngày nào cũng được ngắm trai đẹp theo đuổi, được mua trà đào cho uống lại được chỉ bài, chở đi học, được chăm sóc khi bị ốm rồi skinship các kiểu không đổ mới lạ

isagi không ghét sophie, cũng càng không ghét kaiser, nhưng gặp tình huống này em không biết phải làm sao nữa. em thích kaiser, và em xem sophie như một người bạn. em cảm thấy ngột ngạt ở không khí bây giờ.

"chắc em về trước ạ, em xin lỗi đã tự tiện xem ảnh nền của chị.."

"không sao, do nó tự hiện lên thôi, em đừng kể với michael nhé?"

"v-vâng ạ."

isagi rời đi, em thấy khó chịu lắm. nhưng em cũng không thể ghét sophie, không thể trách kaiser được. em về thẳng nhà, tự đóng cửa nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ.

việc em thích kaiser có đúng không? có thất lễ với sophie không? hay em nên từ bỏ? em có nên tránh né kaiser không? rốt cuộc bản thân phải làm gì.

"chết tiệt.."

đã ba ngày rồi kaiser chẳng gặp được crush, hắn nhớ em chết đi được. nhắn tin em cũng không xem, reply cũng hời hợt vô cùng, hắn tự hỏi bản thân đã đắc tội gì với em rồi?

21:27

kaisermxc
yoichi
em
đâu
rồi?
nói chuyện với anh tí đi

22:08

isa.yoi
có chuyện gì?

kaisermxc
em giận gì anh à?
anh làm gì sai hả? dạo này em cứ né anh mãi

23:56

isa.yoi
không, tui bận thôi.

kaisermxc
em reply anh hời hợt vậy mà..
anh làm gì sai hả?
hay sophie nói gì với em rồi à?

isa.yoi
không
chị ấy có nói gì đâu
anh giấu cái gì à?

kaisermxc
không có
đã gửi hai ngày trước.

từ đoạn tin nhắn đó, isagi không còn xem bất kì tin nhắn nào của kaiser gửi qua nữa. đi học cũng khó chạm mặt nhau, dù hắn dậy sớm cỡ nào cũng không thể thấy isagi đến trường được. mỗi khi em gặp hắn ở trường thì đều quay lưng đi ngược lối còn lại, kaiser khó chịu vô cùng.

"mày làm gì mà mặt nhăn dữ vậy?" - ness, thằng bạn chí cốt ai nấy hốt của hắn hỏi

"kệ tao, lượn đi đang quạo đó."

"gì vậy ba? mắc gì quạo?"

hắn lườm ness một cái rồi đứng dậy bỏ đi ra khỏi lớp. chết tiệt, hắn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa, isagi sao
hành xử lạ quá, hắn không quen tí nào.

chợt hắn thấy em đang đi trên hành lang cùng bachira, vừa thấy hắn em quay xe chạy đi ngay. kaiser đuổi theo em, hành lang khá vắng vẻ yên tĩnh lại vang lên tiếng gọi tên em từ miệng hắn khi học sinh phải đổ dồn sự chú ý lên hai người.

kaiser bắt được em vừa khít với lúc em chạy vào phòng thay đồ nam. hắn ép em vào một góc tường, dò hỏi một cách nghiêm túc.

"sao em lại chạy? em trốn anh hơi lâu rồi đấy?"

"l-làm gì...có."

"em rõ ràng là né anh, anh đã làm gì sai vậy...?"

"..không."

"nói dối, vậy sao em né anh?"

"..tại không muốn gặp thôi."

"sao lại không muốn? sophie nói gì với em rồi à? em đừng có gặp nhỏ đó nữa, biết thế anh đã ngăn em từ đầu rồi đừng để em gặp cô ta."

"sao? anh sợ là chị ấy nói anh với chị ấy là người yêu cũ với nhau à?"

"hả..à, vậy là em biết rồi."

"sao lại giấu?"

"anh sợ em khó xử với sophie, và em cũng sẽ nghi ngờ tình cảm của anh, sẽ né tránh anh như bây giờ. anh đã nghĩ vậy, nhưng càng không nói thì càng làm rối mọi chuyện hơn thôi. anh xin lỗi, em đừng gặp sophie nữa, được không? xem như anh xin em, một lần thôi."

"có là cái gì của nhau đâu mà anh không muốn tui gặp sophie thì tui sẽ làm?"

"hả...anh.."

"vì không là gì của nhau nên tui mới thấy khó xử như vậy, anh biết là anh không chịu nói gì với tui rồi có nghĩ là tới khúc tui biết rồi tui khó xử với chị sophie lắm không? tui xem chị í như bạn í, nhưng tui cũng thích anh mà.."

"h-hả..yoichi em thích anh..hả?"

"ừa tui thích anh..."

chẳng cần đợi em nói hết câu, kaiser nhào tới ôm chầm lấy em. hắn thích em rất rất rất nhiều, cứ tưởng là sẽ phải đợi em rung động chắc cũng phải tới năm hắn bốn mươi tuổi, ai ngờ lại sớm hơn dự định.

"anh cũng thích em..."

"ơ.." - isagi bất ngờ khi hắn ôm chầm lấy em như vậy, nhưng rồi cũng ôm lấy hắn mà dụi đầu vào vai hắn.

"anh thích em nhiều lắm, cứ tưởng phải đợi tới năm anh bốn mươi tuổi chứ..."

"làm gì đến đó.."

"yoichi...anh...hôn em được không?"

"cái tên ngốc này, giờ này mà còn hỏi câu đấy, tất nhiên rồi."

nhận được sự đồng ý, kaiser cúi xuống hôn lấy môi em. một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế mà cũng khiến isagi cảm nhận rất rõ tình cảm mãnh liệt của hắn.

"anh thích em..."

"tui cũng vậy..."

ở khu công viên vắng người, khung cảnh khá yên bình, không gian cũng yên tĩnh chẳng ồn ào, có lẽ vì hôm nay là thứ hai, mọi người đều bận rộn với công việc nên sophie mới có thể thoái mái thư giãn.

lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, sự bình yên từ thiên nhiên luôn luôn làm cô cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi gặp vấn đề khó khăn.

hôm qua, cô đã nói chuyện với kaiser, về việc quay lại với mình.

"em muốn quay lại, chúng mình thật sự không thể nữa sao?"

"không thể, nếu cô nói câu này vào khoảng một năm trước, có lẽ tôi vẫn đồng ý."

"vì isagi à? anh thích em ấy à?"

"ừ, rất rất thích, vì thế nên tôi không thể chấp nhận được tấm lòng của cô nữa."

"ngay cả khi em chưa bao giờ hết yêu anh?"

"cô đã chọn rời đi, sophie. biết bao nhiêu cách nhưng cô vẫn chọn chia tay tôi lúc tôi gặp khủng hoảng tinh thần nhất, đừng quên ngày hôm đó, rất khó để tôi có thể tha thứ cho cô, sophie."

"em hiểu, em cũng đã lường trước câu trả lời này. nhưng sau tất cả, em mong chúng ta vẫn có thể là bạn, được không?"

"...tôi e là không, nhưng tôi vẫn sẽ không để bụng chuyện xưa nữa."

"vâng, cảm ơn anh."

"ah...có lẽ là mình bị thất tình nhỉ?" - sophie ngả người về phía sau, tận hưởng làn gió mát của mùa xuân.

"ôi, bắt con chó lại giúp tôi với.." - từ đằng xa, giọng nói vang lên của một cô gái có lẽ nhỏ hơn sophie một hai tuổi, đang thở hồng hộc chạy theo chú chó trắng năng động đùa nghịch khắp nơi.

chú chó chạy đến chỗ của sophie, cô dễ dàng chụp được chú chó nhỏ bế lên đưa cho cô gái kia.

"đây, em ổn chứ?"

"v-vâng, em ổn ạ. em cảm ơn chị rất nhiều, chị có bị nó cắn hay gì không ạ?"

"không, chị ổn, cảm ơn em."

"chị đến công viên vào thứ hai ạ? có lẽ chị đang cần thư giãn nhỉ? em xin lỗi đã làm phiền."

"không, chị chỉ hít thở không khí thôi."

"vậy ạ, vậy chúc chị có một khoảng thời gian dễ chịu, em phải đi đây."

"k-khoan đã, chị có thể biết tên em không?"

"em là y/n ạ."

"hân hạnh được gặp em, y/n. chị là sophie meyer."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co