Truyen3h.Co

[textfic] keonhoon | love note ig 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯

25.

hhazelnuts


note của em bống .


seonghyeon -> keonho

*đây là tin nhắn mà seonghyeon đã nhắn vài ngày trước, trước khi martin báo keonho và juhoon đã chia tay*

em yêu keonho lắm chứ. mấy câu mà em nhắn lúc nói chia tay, là xạo hết đó, hổng có câu nào là thật hết. nhưng phải nói vậy để keonho đi, ai ngờ ảnh hông đi mà ảnh còn sấn tới nữa. không biết nên vui hay nên buồn...

" anh đừng khóc nữa, bọn mình... "

" em đừng nói! anh biết em muốn nói gì. mẹ anh không cần cháu, anh không muốn cưới vợ, em đã ra mắt bố anh rồi. em còn gì muốn nói nữa không? "

" bọn mình không có kết quả đâu. "
" anh biết mà. bọn mình đều là con trai, ai dám chắc sau này anh sẽ yê- "

" anh chắc. 100% "
" anh ước gì em đừng để ý mấy lời bên ngoài. anh cũng đọc rồi đấy, anh lúc đấy chỉ muốn nhét em vào bụng và giấu nhẹm đi thôi, không ai được phép nói gì người yêu anh."
" anh ước... người ta đừng quấy em nữa, để yên cho anh yêu em."

" anh đừng nói nữaaa oaaaa "

" ơ làm sao làm sao. em đừng khóc mà. có gì thì anh xin lỗi, lỗi anh tất. em đừng khóc được không, anh nhìn không nổi."

" h-hức.. thì ra anh cũng đọc, nhưng chỉ có em mới đòi chia tay. h- hức oaaaa "

" vậy là trong số những thứ em có, anh là người em dễ vứt bỏ nhất hửm? "

em ngay lập tức nhìn về phía keonho, em thương cậu lắm. lần này.. tội em lớn lắm rồi.

" không phải. thứ mà em có thể vứt bỏ... chỉ có anh mà thôi."
" em. chỉ có mỗi anh thôi. "

hai người cứ thế mà mặt đối mặt, thi nhau ai khóc nhiều hơn sẽ thắng. nhưng mà giải này hình như đồng hạng nhất.

" anh xin lỗi, là do anh chưa đủ tốt. là do anh chưa cho em cảm giác an toàn, là do anh chưa lớn còn trẻ con. em đừng tự trách."
" vậy... mình đừng chia tay nữa được không? "

" em.. em sợ miệng đời lắm.. em xót anh. cho em thêm thời gian nha..?"

keonho lấy trong túi ra một gói phở còn nóng hổi.

" em đói chưa? để anh vào đổ ra bát cho em nhá? "

" em không đói, anh mang về- "

ọtttttt

" thôi để anh đổ ra cho em. bụng xinh đợi anh tí, đừng quấy đau ẻm."

má. juhoon nhục muốn đào đất chui xuống. ai đời để "người yêu cũ" nghe tiếng bụng rống? AAAAAA

ăn xong..

keonho ở trong bếp rửa bát, em thì ngồi trong phòng đọc sách. ở nhà ba mẹ mà như cặp vợ chồng son ở nhà riêng vậy đó. em đang đọc sách, tự dưng có con ong lọt vào phòng. em hoảng quá, chạy một mạch từ phòng ngủ ra đến phòng cách, cũng không biết bằng cách nào em lại đập vào cửa kính mỏng dùng để ngăn cách ở bếp. cửa kính vỡ ra, những mảnh thuỷ tinh ào ạt bay theo hướng tác động, vô tình làm một vết xước ở bụng keonho.

em vừa ngồi lên chiếc ghế sofa thì thấy máu ở bụng keonho thấm đẫm cái áo trắng. em vừa hoảng vừa khóc, vừa định lao tới lấy băng cá nhân dán cho anh thì

" EM ĐỨNG YÊN ĐÓ! "

em lúc đó đứng trân tại chỗ. chưa bao giờ keonho quát em lớn như vậy.

keonho giận mình rồi.. ais cái đồ hậu đậu!!! cũng tại mình chứ ai?? giờ anh ấy bị thương rồi kìa - em thầm nghĩ.

đúng lúc đó mẹ Juhoon về nhà. bà thấy cảnh đó thì..

" ôi làm sao thế con? trời ơi sao bị thương luôn vậy nè? Juhoon dắt bạn vào phòng xử lí vết thương cho bạn đi. lát bố về dọn. nhanh đi con."

" d-dạ dạ.."
" đi anh-"
" Á! đi cậu.."

" ừ."

" chuyện ban nãy.. anh xin lỗi. anh không nên quát em như thế. anh sợ em dẫm mảnh thuỷ tinh."

ngay lúc đó, em nhận ra.. mình yêu đúng người rồi.

" em sai mà, anh đừng chiều em như thế. anh cứ thế.. sao em quên được."

" anh không cho phép em quên. anh không muốn chuyện đó xảy ra."

" b-bụng anh... kéo lên đi em khử trùng."

"??????? HẢ"
" THÔI ANH TỰ LÀM. EM CHE MẮT LẠI ĐI."

" có ngồi yên không? "

trúng phóc! cún con ngồi yên ngoan ngoãn không dám ho he gì thêm.

" em cứ nghĩ.. sau chia tay em sẽ bình chân như vại. sẽ ăn uống bình thường và vui vẻ như mọi ngày. nhưng nó đau hơn em nghĩ."

" ngốc ạ. phải yêu nhau thật sự, thì khi chia tay mới buồn được."

" bông ơi.."

" dá?"

" em yêu anh lắm."

" anh yêu em hơn."



nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu
đậm sâu với em..

em có tin anh và nắm tay anh

mình cùng đi qua.. từng mùa đông rét buốt

nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

thì giờ đây anh đã có.. câu chuyện thật đẹp.

lớp trưởng ahn & bạn học kim

end.

__________________________
huhu tui đã rất xúc động khi end cái tfic này. thật sự là tui đã dành rất nhiều tâm huyết cho cái tfic nho nhỏ này và được mn ủng hộ rất nhiều😭😭 tfic từ lúc mới ra đã được mn uho đứng top1 mấy tuần liền (dù cũng có lúc tụt) nma từ đó cho tui thấy là mn thích tfic nớp trửn ahn và bạn học jju lắm. mình sẽ còn ra tiếp các fic khác nữa, mong mn luôn uho dù không được như kì vọng 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co