Truyen3h.Co

[textfic] | keonhyeon | pitching missing

28

decofchip

*ở quán chơi escape*

"nhanh chân lên lũ giặc giời ơi." huy giục liên mồm khi vừa thấy bọn nhóc bước ra từ thang máy. huy với hoàng đã đến từ sớm, cụ thể là 18h29.

"đây đây em đặt phòng rồi, giờ vào chơi luôn."

nhân viên hỏi: "dạ các bạn đã đặt phòng rồi ạ? cho mình xin tên với số điện thoại với ạ."

"châu anh ạ, số điện thoại là 0987654321."

"dạ phòng mình đặt là phòng 'finding missing pieces' cho 5 người ạ, các bạn đi theo bạn nhân viên ở cửa phòng số 2 để bạn ấy hướng dẫn nha."

"ơ." cả bọn ngơ ngác.

"sao lại phòng 5 người, mình đi 7 người mà." huy tiến đến chỗ bạn nhân viên hỏi. "mình có đổi phòng được không ạ?"

"dạ bên em không đổi phòng được ạ, do các phòng khác đều có người đặt lịch rồi ạ."

"chanh ơi mày không xem số người giới hạn 1 phòng à."

"trên web có ghi đâu..."

"mày mù thì có."

"giờ sao??? chẳng nhẽ đi về??"

"ơ không, chơi chứ." nhật hoàng nói. "giờ 4 bọn em với anh tiến chơi phòng này, anh huy với anh hoàng chơi 1 phòng khác đi."

"ủa tại sao...?" sơn hoàng giờ mới lên tiếng thắc mắc. "anh đi để chơi với mọi người mà."

"nhưng mà..."

"chia thế hợp lí nhất rùi anh.... giờ chẳng nhẽ để anh huy đi với anh tiến 1 phòng hả anh, tốn tiền vl."

"mày nói gì đó khánh chi ơi anh đâu có điếc." minh tiến liếc xéo khánh chi.

"ừ nhỉ..." sơn hoàng cũng thấy kì mà cũng thấy hợp lí, nên rồi vẫn đồng ý với giải pháp này.

*phòng chơi của 2 đứa hoàng và huy*

"mày chơi cho tử tế, dùng não đi đừng có làm
phí thời gian của tao đấy." hoàng vừa đi vừa nhắc huy.

hai đứa mất khoảng 10 phút để giải cái hint đầu tiên, mở cánh cửa đầu tiên để lấy hint thứ 2. tiếng cửa rỉ sắt chà xuống sàn nhà kêu kẽo cọt rất khó chịu.

không ngoài dự đoán, đoạn này npc sẽ nhảy ra hù. nhưng mà doạ nhầm rồi, hai đứa này không biết sợ.

"ơ." bạn npc ngơ ngác.

"chết mẹ rồi hay là mình giả vờ giật mình đi." hoàng thì thầm.

huy gật đầu.

"ÁAAAAAAAAAAAKDNWKJDOWJDOWJSO CÁI ĐÉO GÌ VẬY." huy hét ầm lên.

"tao bảo mày giật mình chứ không bảo mày xàm lìn."

thế nhưng người giật mình không phải huy với hoàng, mà là bạn npc. tự dưng thằng huy hét lên làm bạn npc giật mình, theo phản ứng lùi ra sau, va vào bộ bàn ghế rồi ngã oạch xuống đất.

tất cả im lặng.

"có được cười không?" huy hỏi hoàng.

"cười con mẹ mày."

bạn npc ngại sắp khóc, lủi thủi đi ra ngoài, vẫn không quên chỉ cho 2 đứa chỗ cái hint thứ 2.

khả năng lát nữa bạn ấy sẽ nghỉ việc.

*phòng chơi của hội đồng quản trị hoàng huy*

"ê đây đây có cái mã này, giải đi mấy đứa." tiến nhặt tờ giấy chi tiết nét vẽ ngang dọc lên.

"vl chả hiểu vẽ cái gì." khánh chi ngó đầu vào nhìn.

"đâu đưa đây xem nào." nhật hoàng giả vờ thông minh, thật ra cũng chả hiểu gì. "cái này là mật mã để mở cái két sắt kia."

"cảm ơn mày nhé ai cũng biết." minh khôi vừa lục gầm giường vừa đáp. xong nó lôi từ trong gầm giường ra 1 chiếc giày, trông cũng còn mới.

"ơ giày, nhưng mà sao dùng chiếc mới thế này nhỉ."

"chắc khách chơi ván trước đi mẹ cái của người ta về." châu anh vừa soi cái khoá của két sắt vừa nói.

"ê mà dm giày thối vậy trời."

cùng lúc đó, 1 bạn npc lặng lẽ đi vào phòng, vỗ vai khôi nói: "cho mình xin chiếc giày đó với, chiếc đó của mình."

mọi người lại im lặng.

bạn npc lấy chiếc giày đi ra ngoài, chắc bạn này lát cũng sẽ xin nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co