[textfic] | keonhyeon | pitching missing
31
em up giờ này đừng ai mắng em nhé....
___________________________________
học mấy tiếng buổi sáng thì 2 đứa cũng đói đói rồi, lại rủ nhau đi ăn trưa thôi. 2 đứa chọn đi bộ rồi chiều sẽ vào thư viện quốc gia học (tại hết tiền đi cà phê lần 2).
đi qua công viên, giờ đang mùa hoa sưa. hoa sưa rụng đầy dưới chân, mà cũng giăng đầy trên nền trời xanh ngắt. hoàng đi trước, huy đi chậm theo sau. gió thỉnh thoảng lướt ngang qua làm cho hoa rụng rồi rơi lả tả, hoàng xoè hai tay, chờ xem có bông nào rơi vào không.
"bụp."
tiếng 2 bàn tay hoàng vỗ vào nhau, mở ra có 2 bông hoa sưa trắng bé xinh.
hoàng nhìn chăm chú 2 bông hoa, rồi đột nhiên dừng chân, cầm 1 bông lên hỏi huy:
"này huy, mày thích tao đúng không?"
gì đây, sao hỏi thẳng vậy trời, huy ổn không huy.
huy đang đi đằng sau cũng đứng khựng lại. không biết nên thừa nhận hay nên chối lại.
"phải thì sao mà không phải thì sao?"
"thì cứ trả lời đi, tao không nghỉ chơi với mày đâu mà lo."
"hỏi thế rồi còn muốn trả lời gì nữa, sao mày biết?"
"đâu phải tự nhiên tao được làm bí thư đoàn, hơi bị tinh ý đấy nhá."
huy cười, nhưng thật ra vẫn đang rất rối bời về việc hoàng đã biết huy thích hoàng.
mà hoàng nào có dễ bỏ qua cơ hội này để hỏi cung nên lại quay ra hỏi tiếp: "sao mày thích tao?"
cũng không giấu làm gì nữa, huy bước đến bên cạnh hoàng, tay nhặt lấy bông hoa còn lại trong lòng bàn tay hoàng rồi thổ lộ:
"thật ra cũng không biết từ bao giờ, tao tự dưng quen có mày ở bên cạnh thế thôi. tao tưởng cả đời này chỉ làm bạn được với thằng tiến hay lũ nhóc ở med.
mày là người thứ 2 thấy được mặt yếu nhất của tao, sau mỗi thằng tiến. nhưng ở cạnh thằng tiến không có cảm giác như ở cạnh mày.
ở cạnh mày, nói sao nhỉ, nó cứ an tâm kiểu gì ấy. trước giờ mỗi lần tinh thần tao ngã ụp xuống, toàn là tao tự kéo mình lên. nhưng mà sau cỡ 1000 lần, thì mày lại kéo tao lên, out of nowhere luôn í, lạ thật.
mà thích mày cũng không phải là cảm xúc bất chợt. tao cũng đã tự kiểm chứng với chính tao để xem xem tao có ảo giác không, nhưng mà không.
mỗi lần đi cùng mày tao lại muốn nói nhiều hơn, bất kể chuyện gì. hay mỗi lần ngồi học tao đều muốn ngắm mày một lúc, mỗi lần mua đồ ăn đều muốn mua cho mày một phần.
mỗi lần đi dạo đều muốn đi đằng sau, để mày quay lại sẽ luôn nhìn thấy tao, và mày cũng sẽ an tâm vì có tao đứng ở đằng sau. "
lần đầu hoàng thấy huy nói nhiều thế này, và... tình cảm thế này. má hoàng dần ửng hồng, vẫn chưa biết nên trả lời thế nào sau màn thuyết trình tình cảm kia của huy.
"ồ."
huy bật cười, biết là bạn mình đã ngại không biết nói gì rồi.
"nói gì đi chứ."
"này không được tỏ tình nhé, bây giờ ý."
"sao, định từ chối luôn à?"
"không, đợi thi đại học xong đi."
"đợi đến lúc đấy mới từ chối á? mày ác thế."
"ai bảo tao sẽ từ chối, tao muốn mình cùng đỗ vào một trường đã."
huy hơi bất ngờ, hoá ra là muốn cùng nắm tay nhau đến chương mới của cuộc đời.
"đến lúc thi xong, cầm bông hoa đấy sang chỗ tao, rồi muốn nói gì thì nói." hoàng chỉ vào bông hoa trên tay huy.
"thế nếu mà đồng ý, mày cũng phải trả lời tao bằng hoa sưa, đồng ý không?"
"đồng ý."
2 đứa nhóc nhìn nhau cười hì hì, rồi lại tiếp tục đi. vẫn đứa đi trước đứa đi sau, nhưng mà hình như tim đập chung một nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co