Tha
"Anh ở ngoải làm gì mà vô nhìn anh phê thế anh Ngân:)))" Hải Nam nhìn ông anh cứ phê pha thế này thì khá là...
"Bí mật, m tò mò làm chi"
????
Bộ cục đá rơi vô đầu ổng xong ổng ngu luôn rồi hả, bí mật cái gì với rắn chúa????
Hảaaaaa
"Lại còn bí mặt, anh giấu tụi này nuôi rắn chứ giề. Mà nãy anh vs anh Nam nói chuyện với ai z" Công thắc măc.
Tự nhiên hỏi xong cái cả căn phòng nó im lặng mất 1 nhịp, giờ nói là nch với rắn chúa có bị kì thị kh ta...
"Kệ đi mấy đứa, biết cái là hết vui liền á:)))"
Ừm đó nghe vầy là ngờ ngợ rồi, khỏi hỏi nữa. Nhậu tiếp
Yassss
Nếu hỏi Vũ có thấy ồn kh, thì dĩ nhiên là có. Nhưng mà ít nhất nhờ đám ồn ào này giúp cậu kh có tgian mà nghĩ về chuyện buồn với cái lão già kia.
Ae chơi một hồi quay qua quay lại thấy Vũ ngủ mất tiêu rồi, cũng kh muốn làm phiền Vũ ngủ cả đám dọn dẹp xong rồi mạnh ai nấy về để lại Thái Ngân ở đó với Vũ, tại ổng sợ Vũ kh thấy ai canh trốn viện đi về chứ hổng gì☺️.
___________
"Má m, thằng rắn ngu. M chừa chưa?"
Rắn? Đúng rồi là Bùi Duy Ngọc, mới sáng sớm mò tới viện nài nỉ Thái Ngân cho vô thăm.
Ngân thì xót Vũ, qua đã giáo huấn cho một trận rồi nhưng mà lại nghr rắn chúa nói biết hết mọi chuyện rồi lại mềm lòng cho vào????
Vũ thì vẫn đang ngủ chẳng biết trời đất gì hết. Duy Ngọc bước vào ngồi cạnh giường Vũ, nhìn cậu ngủ ngoan thì lòng anh mềm ra một chút.
Vũ ngủ rất ngoan, nhìn một cái đã có cảm giác bản thân tự nhiên muốn dịu lại để kh làm phiền người kia. Anh còn nhớ thời gian Vũ ở nhà anh làm nhạc, nếu anh dậy sớm hơn Vũ thì anh sẽ ngồi nhìn Vũ một chút rồi mới dậy.
Chẳng biết tại sao, có lẽ là do anh thích mắt Vũ thích nốt ruồi ở mắt cậu. Mỗi lần nhìn đều như bị hút hồn vô trong đó.
Bỗng Vũ động đậy nhẹ khiến phần tóc mái chọc nhẹ vào mí mắt khiến cậu nhíu mày nhẹ, Duy Ngọc thấy vậy thì khẽ đưa tay vén gọn lọn tóc ra một bên để cậu ngủ.
Thái Ngân ở ngoài thấy hết chỉ biết thở dài với độ đần của bạn mình.
Ừm rắn chúa sắp tỉnh rồi đó, chuyện là hqua đưa Linh về lại vô tình nhìn thấy Vy ở khu nhà Linh, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ đơn giản nhưng mà Vy cứ nhìn chằm chằm Linh từ lúc cô ra khỏi xe.
Anh nán lại chút để xem sao thì thấy Vy đi vào căn hộ của Linh còn Linh thì đi mua bánh ở siêu thị gần đó. Trong lúc đi về thì lại gặp cả nhóm đi thăm Vũ anh mới nhớ ra chuyện giữa Vũ và Linh. Và tới lúc đó anh mới thấy sạn, vì vậy mới có màn gọi điện cho Hải Nam ngày hôm qua. Thái Ngân thấy có vẻ là cứu được nên cho anh biết sự thật về ý định của Linh, về đoạn video ngày hôm đó cũng như là đoạn tin nhắn được cho là anh nhắn cho Vũ. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, cả đêm anh không thể nào ngủ được nên sáng sớm mới mò tới bệnh viện.
Duy Ngọc biết Ngân nói thế kiểu tình cảm kia, nhưng thật sự anh chưa từng nghĩ mình thích Vũ nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ Vũ sẽ né mình, vì anh đã từng từ chối Vũ 2 lần nhưng cậu đâu có né tránh gì đâu. Cũng vì vậy nên khi Vũ bắt đầu né tránh một cách lộ liễu thì anh mới cảm thấy sợ, anh sợ Vũ biến mất sợ kh có ai mè nheo đòi anh dọn lông mèo để sang làm nhạc, kh có ai đòi anh dẫn đi ăn chè, kh có ai quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của anh.
Liệu anh có thích Vũ hay kh? Chính anh cũng chẳng biết và cũng chưa từng nghĩ tới. Anh chỉ biết là Vũ khác những anh em khác và anh muốn đối xử dịu dàng với Vũ.
______________
/trời ơi hai cái ông già này, ra ngoài mà nói chuyện coi. Tôi tỉnh rồi đây nàyyyy/ Vũ tỉnh dậy từ lúc nào rồi hai lão ơiiii.
Vũ muốn khóc mà kh khóc nổi, tự nhiên lại thành ra nghe lén cuộc trò chuyện của người ta đã vậy người ta còn đang bàn về cậu.
Thà là nói cái gì khác di chứ nói về cái này đau lòng chếch đi được, nhưng mà thôi làm em trai còn đỡ hơn làm lốp mà😌
"Thôi m ra đây với t, để cho thằng Vũ nó ngủ"
Yassss
Yêu anh Ngân nhất, cuối cùng ảnh cũng biết là nên di ra ngoài nói chuyện rồi.
____________
Haiss cuối cùng thì người khổ nhất là Phạm Đình Thái Ngân chữ kh ai khác☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co