Truyen3h.Co

| Textfic | Leak ra làm chó

C19 🔞

_ccsen_

Warning: Hacker đã bẻ khoá thành công đoạn camera tối hôm trước trong phòng Jeong Jihoon. Nội dung nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu bạn tiếp tục xem vì sự tò mò, xin vui lòng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Đừng có đổ thừa hacker đó!!!

_______

Sanghyeok không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Hai tai như ù đi, tim đập gia tốc như muốn thoát khỏi lồng ngực. Rõ ràng là vui sướng, nhưng càng giống như xót xa và vỡ lẽ.

7 năm rồi. Rõ ràng là đều yêu nhau, nhưng lại cứ dừng chân ở ranh giới người lạ 7 năm rồi. Nếu năm đó anh không tự mình lùi bước, thì có phải họ đã sớm thành đôi rồi không?

Chỉ tiếc là trên đời làm gì có nếu như.

Chuyện của quá khứ sẽ mãi nằm lại trong quá khứ. Tất cả những gì anh có thể làm, là trân trọng và gìn giữ hiện tại.

Lee Sanghyeok thở ra một hơi dài, như trút bỏ vô vàn xiềng xích và đè nén. Rồi anh thì thầm.

"Jihoon à... Lần đầu em nhận được quà, là sau khi tham gia hội thao khu vực của quận S. Mùa hè, 7 năm trước."

"... Dạ?"

Jeong Jihoon sững sờ. Một cái gì đó đột nhiên trỗi dậy từ sâu trong lòng cậu. Sao anh ấy biết? Làm sao anh ấy biết? Đừng nói là... Làm sao có thể? Sao mà chuyện hoang đuờng như vậy lại...

"Nhà em ở đường X, gần công viên, cách đó 200m là một tiệm bánh ngọt."

"...."

"Món quà đầu tiên em nhận được là băng đeo trán, món quà thứ hai em nhận được là bảo hộ cổ tay, món quà thứ ba em nhận được giày thể thao mà em rất thích, món quà thứ tư mà em nhận được chỉ là một hộp bánh ngọt nhỏ, nhưng có kèm theo thư. Trong thư viết..."

Còn chưa để anh nói hết lời, Jihoon đã lật người đè anh xuống giường. Trong mắt anh, Jeong Jihoon dịu dàng hằng ngày lúc này đây chỉ toàn là kích động. Hai tay cậu đang giữ vai anh đã nổi đầy gân, quai hàm căng cứng. Cuối cùng cậu cũng thấy được gương mặt Sanghyeok ngay lúc này. Chóp mũi anh ửng hồng, hai mắt long lanh toàn là nước, khoé mắt đỏ một màu xót xa.

Anh bảo...

"Trong thư viết... Tôi thích em."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ mắt anh, rơi đến trong tim người trẻ tuổi.

"Jihoon à... Anh đều nhớ cả... Là tự tay anh đem đến tặng em mà."

Sanghyeok từng cảm thấy, nước mắt thật tệ, vì nó có vị mặn đắng. Suốt 7 năm trời, mỗi một giọt đều có vị giống như nhau. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh cảm thấy nó ngọt ngào.

Vì nó hoà lẫn vào nước mắt của người anh yêu.

Jihoon ôm lấy hai má anh, rải xuống trên mặt anh từng nụ hôn nhỏ vụn, rồi tựa trán mình vào trán anh thật lâu.

"Anh đừng khóc... Sanghyeokie, làm ơn... Anh đừng khóc."

Giọng cậu hơi run, nhưng rồi cố gắng lắm nên vẫn không vỡ vụn.

"Vì em cũng yêu anh mà."

Chẳng có một lời báo trước, môi hai nhanh chóng người tìm đến nhau. Cảm giác ấm nóng lại dính nhớp, mang theo đầy tràn yêu thương mãnh liệt. Jihoon mút lấy cánh môi anh, nuốt lấy từng tiếng thở dốc khe khẽ chẳng kịp thoát ra ngoài. Rõ ràng là Sanghyeok đã hơi bối rối, nên cậu rất dịu dàng dẫn dắt anh từng chút một. Cho đến khi anh mèo hé miệng để đầu lưỡi hai người quấn vào nhau.

Hôn rồi lại hôn nữa, trong khoang mũi Sanghyeok toàn là mùi hương riêng biệt đầy xâm lược của Jihoon. Bảo bọc, nâng niu, đầy cảm giác an toàn. Làm anh cứ thế lún sâu hơn và hơn nữa. Jihoon... Jihoon... Anh chỉ là của cậu thôi.

"Sanghyeokie..." Cậu khẽ thì thầm.

Hai mắt anh mơ màng, theo bản năng siết lại vòng ôm trên cổ cậu.

"Hửm?"

Tiếng anh trả lời nhỏ như tiếng mèo con làm nũng. Khiến cậu chẳng tài nào buông anh ra được. Bàn tay ấm nóng của cậu men theo vạt áo, hướng lên trên lưu luyến vòng eo nhỏ nhắn lại còn mịn màng. Jihoon vùi mình vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng hôn cắn.

"Em cứng mất rồi..."

Anh ngẩn người ngơ ngác hẳn một lúc, rồi mới ngại đến mức đỏ hồng hai má. Sanghyeok chẳng biết phải trả lời thế nào. Vì bản thân anh cũng động tình chẳng kém.

Jihoon biết chứ, nhưng anh yêu cậu không có nghĩa là cậu được quyền tự do cần thì lấy. Vậy nên cậu lần nữa lặp lại câu hỏi, giọng điệu chẳng khác gì dỗ dành.

"Em cứng rồi.... Anh cho em nhé? Không cần nói. Chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi."

Hõm cổ anh mèo đã tê dại hết cả. Khỏi nghĩ cũng biết cậu chàng đã để lại hàng loạt dấu hôn sau một hồi dài hôn cắn. Anh hơi cắn môi, rồi cũng gật nhẹ đầu đồng ý.

Từng nụ hôn ướt át nhanh chóng phủ đầy xương quai xanh của Sanghyeok. Jihoon đã cắn anh một cái khá mạnh, có thề sẽ in hằn cả dấu răng. Anh rên lên một tiếng nhỏ xíu vì đau, nhưng vẫn không hề ngăn cậu lại. Anh cũng thích có thật nhiều dấu ấn của cậu trên người.

Quần áo cứ thế từng cái từng cái rơi trên sàn nhà. Da thịt cả hai dính lấy nhau chẳng còn gì ngăn cách. Sanghyeok chẳng biết mắt kính của anh đã rơi đi đâu rồi nữa. Mọi thứ trước mắt anh giờ đây hơi nhoè đi, chỉ có cậu là còn rõ nét. Jihoon cứ vùi đầu ở ngực anh mà chơi đùa mãi. Anh đã tính mặc kệ cho cậu hôn liếm thoả thích, nhưng nào ngờ mãi mà người kia chẳng hề biết đủ.

"Hah... Jihoon... Jihoon... Đừng liếm nữa mà..."

Cậu nghe thấy lời anh nói thì chỉ hơi nâng mắt lên nhìn anh, rồi dùng tay miết nhẹ lên đầu vú đã sưng tấy.

"Biết làm sao được... Người bé dâu chỗ nào cũng ngon hết. Đâu phải lỗi của chồng đâu?"

Cái xưng hô hết sức là quá quắt ngay lập tức đóng băng anh mèo tại chỗ. Ngại ngùng đến nỗi phải đẩy vội đầu cậu ra khỏi ngực mình mà lấp bấp.

"Ai... Ai là chồng cơ?"

Jihoon nhướn mày, cầm lấy cổ tay anh lần nữa đè xuống rồi hỏi ngược lại.

"Ai? Sanghyeokie, ai là chồng anh nào?"

"Hưm..."

"Trả lời, ngoan. Trả lời em."

Phải vỗ về mãi, Jihoon mới nghe được anh lí nhí.

"Jihoon.... Jihoonie là chồng anh."

Cảm thấy trong lòng nở hoa, còn dưới thân thì nở to hơn nữa. Jihoon hít sâu một hơi, cảm thấy mẹ ơi người tốt đúng thật là khó làm. Cậu cúi người hôn lên tai anh, tiếp tục thì thầm mấy câu ân ái trong khi tách mở hai đùi mềm mại để bắt đầu chuẩn bị cho món chính.

"Gọi chồng ơi đi."

"Không thèm..."

"Ngoan, gọi một tiếng thôi mà."

"... Chồng ơi."

"Ừ... Chồng đút bé dâu ăn ngay đây."

Sanghyeok đã phải cắn vào vai cậu khi mấy ngón tay thon dài kia bắt đầu ra vào dưới thân anh. Cảm giác bị tách mở không thích thú gì mấy ở những phút đầu, trướng trướng lại khó chịu. Nhưng anh không ghét nó, vì Jihoon đã dỗ dành anh mãi chưa từng ngưng lại.

Cho tới khi cảm giác căng thẳng dần biến thành trơn tuột và dính nhớp, hai ngón biến thành ba rồi bốn ngón. Thì Sanghyeok đã rên rỉ chẳng thành lời. Người yêu anh biết cách làm anh thích. Làm anh dịu ngoan mà mở rộng hai chân. Tóc mai Jeong Jihoon đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng một chút cũng không vội vã hay làm anh đau.

"Chỗ này ham ăn quá nè... Làm sao đây? Em không rút tay ra được."

Lời chọc ghẹo của cậu được đáp lại bằng một cái tát vừa đau vừa ngứa trên lưng đến từ anh người yêu. Jihoon cười khi, thơm anh xin lỗi. Cậu nhấc người dậy, xoắn xuýt vài giây vì lần đầu của hai người đã chẳng có sự ủng hộ của chiếc bao cao su nào. Thôi vậy... Rồi cậu sẽ rửa sạch cho anh mà.

Một tay Jihoon nhắm đầu khấc vào ngay lỗ nhỏ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tay còn lại vuốt ve bên eo anh trấn an.

"Bé dâu thả lỏng ra nào, chồng đút dâu ăn đây."

Lờ đi cái liếc mắt sắc lẻm, Jihoon đẩy hông, nhẹ nhàng đẩy vào.

"Shhh...."

Cậu cắn răng, than thở thành tiếng. Chặt, chặt kinh khủng khiếp. Chặt muốn đòi mạng. Chặt đến mức muốn chết trên người anh luôn.

Dâu yêu của cậu rên thành tiếng đến là êm tai, cậu cũng tốt bụng mà cho anh ăn trọn cây hàng, nong vào đến tận gốc. Vài ba cú nhấp đầu vẫn còn nhẹ nhàng chán, nhưng rồi chỉ vài phút sau thì đã chẳng còn được êm ả như vậy.

"A... Jihoon... Jihoon! Chậm thôi... Jihoon!"

Tiếng anh mèo nức nở như muốn khóc lên vì bị bắt nạt. Cái cảm giác vừa sướng vừa thốn khó tả vô cùng. Cố tình tên xấu xa kia lại cứ rút ra hết cây rồi đâm vào thật mạnh. Mông Sanghyeok đã đỏ chót, tóc mãi rũ rượi trên mi mắt anh.

"Hửm? Nhưng mình đang sướng mà."

Mèo cam trả lời đến là ngả ngớn trong khi giữ nguyên nhịp độ. Không phải cậu ác, thật đấy. Chỉ là anh ngon quá. Cả người xinh đẹp mời cậu yêu thương, tiếng rên chẳng khác gì con mèo nhỏ. Lỗ dâm phía dưới thì lại ướt át khít đến gắt gao, liên tục làm nũng đòi hỏi vì đang trên đà sung sướng.

Hai chân anh mỏi nhừ vắt trên cánh tay cậu, cả người mềm nhũn vì điểm sướng liên tục bị đầu khấc của cận tìm thấy rồi đè nghiến vào. Có lẽ là trông thấy anh bĩu môi, Jihoon cúi người xuống hôn lấy anh. Vốn đã bị cậu nhấp đến thở cũng chẳng xong, nay lại còn tiêu tốn luôn chút không khí cuối cùng vào việc vờn nhau bằng môi lưỡi. Đầu óc Sanghyeok chếnh choáng, rên rỉ ôm lấy cổ mèo cam.

"Hah... Ưm... Không nổi... Chịu không nổi..."

Mèo cam nhướn mày, ác ý đẩy hông một cái thật mạnh vào chỗ hiểm làm anh thích cong cả lưng.

"Gọi chồng ơi thì tha cho anh."

Như tìm được cọng rơm cứu mạng, anh dính lấy khoé môi cậu không ngừng hôn liếm lấy lòng rồi thầm thì.

"Chồng ơi... Chồng ơi... Anh chịu không nổi..."

Người yêu xinh ngoan quá thể, Jihoon ôm lấy anh vào lòng một cách yêu chiều.

"Ừ... Chồng nghe thấy rồi. Chồng bắn cho anh đây."

Để hai chân mèo dâu quấn lấy eo mình, cậu bắt đầu cày cấy chạy nước rút. Giữ đúng lời hứa với dâu yêu, Jihoon chỉ đâm rút một lúc nữa thôi thì vùi sâu vào rồi bắn hết cả cho anh.

Tinh dịch nóng hổi bơm vào bên trong làm anh mèo lên đỉnh, mặt anh vùi vào hõm cổ người yêu mà nức nở. Hai tay ôm siết, ngón chân cuộn lại. Sanghyeok cảm thấy khó thở. Jihoon vỗ về tấm lưng anh chờ anh thôi run rẩy.

"Agh..... Ưm!... Jihoon... Jihoon..."

"Gọi em là cái gì nào?"

"Chồng... Chồng ơi..."

"Ừ... Chồng của dâu nghe."

Tối hôm đó, có một mầm cây non sống dậy từ trong mảnh đất khô cằn. Có một con mèo đen mãn nguyện ngủ vùi trong ổ nhỏ....

Cũng có một con mèo cam hì hục tắm rửa cho trân bảo rồi lại đạp đạp ga trải giường cho sạch sẽ khi trời đã gần hửng sáng tinh mơ.

______

Ngoài ra còn có một hacker giã từ sự nghiệp vì bị khởi tố coi clip 18+ của loài mèo trong giờ làm việc.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co