Truyen3h.Co

| Textfic | Leak ra làm chó

C27

_ccsen_

Điền Dã đi đến bên cạnh giường bệnh, vén tóc mái loà xoà của Hyukkyu lên để xem xét sắc mặt anh. Có hơi trắng, lại còn gầy. Quầng thâm mắt nhàn nhạt do thiếu ngủ. Môi cũng hơi khô. Thỏ con tức muốn chết, đã nhiều năm rồi nhưng thói quen lười uống nước của anh vẫn chẳng hề thay đổi.

"Xấu trai... Ai thèm yêu cái đồ xấu trai như anh hả?"

Cậu lầm bầm rồi đấm hai cái tượng trưng vào không khí. Người ta chưa tỉnh, cứ mặc cậu bắt nạt. Chỉ là cậu không nỡ bắt nạt.

Kéo ghế ngồi cạnh giường, cậu tựa cằm gần bên mặt anh rồi vuốt ve cái sống mũi bắt mắt nọ như cái cách cậu đã từng làm hàng ngàn lần trước đó. Có những thói quen dù não bộ đã cố lờ đi thì trái tim vẫn còn ghi lại. Anh vẫn sẽ gọi cậu là Iko, cậu vẫn sẽ gọi anh là con lạc đà xấu tính.

"Nhưng em vẫn còn giận anh lắm đấy." Điền Dã thì thầm. "Trên 1000 điểm, em vẫn chẳng cho anh nỗi điểm nào."

Tự nói lại tự cảm thấy không thích hợp, chàng thỏ nhíu mày nhẩm tính. Kim Hyukkyu sao lại thấp điểm như thế được? Chắc là cậu đã quên cộng điểm cho anh mà chỉ nhớ trừ rồi.

"Mũi của anh sẽ được 100 điểm. Tính tình thì bỏ qua, em chẳng muốn nói tới. Giọng của anh à... Nghe hay đấy, cứ mềm ơi là mềm. Em cho anh 80 nhé. Hay là 85? À, anh Sanghyeok bảo anh giàu. Nhưng mà em cũng có nghèo đâu? Thôi vậy... Vì mình giống nhau nên em sẽ cho anh thêm 50 điểm nữa..."

Thỏ con cứ giơ từng ngón tay ra đếm, thủ thỉ mãi bên tai anh lạc đà mà chẳng mảy may nhận ra người ta đã sớm tỉnh. Hyukkyu nhìn chằm chằm vào sườn mặt cậu, hàng vạn suy nghĩ quay cuồng trong đầu cho đến khi tan biến và chỉ còn lại một.

Anh yêu Điền Dã. Ngày trước yêu, bây giờ cũng yêu. Chỉ nhiều hơn chứ chẳng kém. Ngày trước nhỏ tuổi, chẳng nghĩ được cách làm nào tốt hơn nên buông tay cậu một lần. Giờ đây người đã chủ động đến bên cạnh anh, nếu còn bỏ lỡ nữa thì thất bại quá rồi.

Tay anh vẫn đang truyền nước, không thể cử động mạnh. Không cách nào nắm chặt tay cậu. Anh chỉ có thể để ngón trỏ của cả hai nhẹ nhàng quấn vào nhau.

"Iko." Anh thì thầm, giọng mệt mỏi mềm như bông.

Điền Dã đứng hình, cực độ ngại ngùng vì bị anh bắt gặp khoảnh khắc ngớ ngẩn. Cậu lúng túng ho khan một tiếng, chỉnh lại sắc mặt rồi ngồi thẳng dậy.

"Tỉnh rồi hả? Haha... Anh ngốc muốn chết. Chẳng chịu cẩn thận gì cả."

Cậu rút tay về, không muốn cho anh nắm. Kim Hyukkyu vẫn nhìn cậu chằm chằm, im lặng nghe mắng xong lại gọi.

"Iko."

"Mohae?"

"Iko."

Phiền nhé, lạc đà rất phiền nhé. Cậu thấy rồi đấy, cái bàn tay hơi vươn ra về phía cậu, ý đồ đến là rõ ràng.

Nắm tay anh với.

"Biết rồi biết rồi... Anh thật là."

Tay lại đan tay, anh cười vì trông mặt cậu đến là ghét bỏ.

"Anh biết đó là anh Kyungho rồi."

Điền Dã nhướn mày, cuối cùng cũng nhận ra rồi hả.

"Thì sao? Có vấn đề gì à?"

"Em không có bạn trai mới."

"Không có thì thế nào?"

"Mình quay lại đi."

Anh nói rất rõ ràng, đến là quả quyết. Nhưng thật ra cậu chẳng vui chút nào. Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về viễn cảnh trong tương lai của cả hai vào cái đêm cậu đọc thấy dòng chữ anh nhớ em rồi hạ quyết tâm rời Trung Quốc. Chỉ là... Không một viễn cảnh nào làm cậu hài lòng.

Năm đó anh nói chia tay, cũng quả quyết như vậy đấy.

Anh cũng rất dịu dàng, cũng như mọi khi ôm cậu trong lòng lau nước mắt, nói vào tai cậu bằng cái giọng đều đều mà đến tận hôm nay cậu vẫn ghét chết đi được.

"Hai ngày nữa anh về Hàn. Mình dừng lại thôi em."

Giờ đây trong tình cảnh này, nói thật cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Không muốn."

Điền Dã nói khi nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ là biết trước câu trả lời, anh chẳng bất ngờ gì cả.

Anh chỉ xoa lên khớp ngón tay cậu rồi nói rằng.

"Anh biết rồi."

Cậu có chút cạn lời, lại vô cớ thấy sao mà hơi giận dỗi.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Lạc đà lắc đầu.

"Anh sẽ cố gắng."

... Cố gắng?

"... Hả?"

Hyukkyu cười, rồi giải đáp ngay thắc mắc trong lòng cậu.

"Cố gắng quay trở lại làm 1000 điểm, rồi sẽ lần nữa ngỏ lời với em."

Đấy, người ta bảo lạc đà luôn biết cách dỗ dành con thỏ nhỏ của mình.

Làm thỏ chẳng nén nỗi nụ cười, rồi nghiêng nghiêng hai tai kiêu ngạo.

"Em sẽ trừ điểm anh thật nhiều, Kim Hyukkyu."

"Bad Iko."

"Hửm? You. You bad. Bad alpaca."

"Bad Iko. Iko hao huai." (Iko hư quá.)

"? Này nhé!"

________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co