C36
_____
"Tao bảo anh là tao không sao rồi mà."
Hyeonjoon nhấm nháp chiếc donut ít ngọt yêu thích, cái chân vừa bảo là đau đang thoải mái gác lên đùi gấu ngố, trông chẳng có vẻ gì là chưa lành.
Minhyung biết nó đi được từ hôm trước rồi, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn vạch trần nó cả. Bạn hổ nhà hắn bảo đau, thì là đau. Bảo trật khớp phải lành tới 2 năm có lẻ, thì là 2 năm có lẻ. Không có gì phải phản bác.
"Bạn không để bụng, không có nghĩa là anh không để bụng. Bọn nó... Khoan đã đừng bước xuống, để anh lấy cho."
Minhyung dừng nửa chừng câu chuyện đang nói để lấy ít khăn ướt để vào tay bạn hổ, rồi mới tiếp tục xoa bóp cái chân "vẫn chưa lành".
"Bọn nó biết bạn ít so đo với ai chuyện gì, nên được một lần thì lại thêm một lần."
Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng nét mặt thì lại đến là khó chịu. Hyeonjoon cười khì vô cùng vui vẻ, tiếp tục ăn donut mà chẳng nói gì cả.
Thích thật đấy, cái cảm giác có người đau lòng mình.
Chẳng mấy ai biết Moon Hyeonjoon là một đứa mít ướt lại thích làm nũng. Ngày trước không có ai nuông chiều, hổ kiềm hãm tính tình đến mức chỗ mềm yếu đó gần như tiêu biến. Giờ thì khác rồi, hổ như được thả về môi trường tự nhiên của nó. Trước lúc tập gym phải có người ôm lấy dỗ dành, sau khi vờn Park Jaehyuk đến đo ván phải có ngay một ít donut và vòng ôm ấm ơi là ấm để vùi vào mà khoe khoang chiến tích.
Hổ sướng, hổ hất mặt lên trời, hổ chẳng cần giấu vết thương, cũng không cần nhịn bất kì ai nữa.
"Hội thao sau này em không tham gia nữa đâu ạ. Em mệt, không làm ăn gì được nữa rồi ạ."
Cái ngày Hyeonjoon dửng dưng nói ra câu đó rồi quay gót rời khỏi phòng chủ nhiệm khoa, nó chỉ nghĩ...
Ừm. Nó lại thèm hơi gấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co