C72 🔞
"Đã bảo chơi đi đây bảo kê rồi mà... Son Siwoo nhát muốn chết."
Kwanghee cuộn trên giường, trong cái quần đùi của anh và áo thun của Park Jaehyuk. Áo của cún béo khoác lên người anh trông như cái chăn ấy, nhưng mà anh thích. Mặc thoải mái, lại còn có mùi của người ta.
Mèo nhỏ mà anh chụp trong bức ảnh vừa rồi đang ngủ khì trước ngực anh. Tháng trước con dâu Hyukkyu sinh ra một ổ mèo con, anh bắt một con, Sanghyeok cũng chọn lấy một con. Cục cưng nhà anh tên Park Compa, vì cha nó là cây thước. Rõ ràng là ngày rước con về Jaehyuk rất vui, nghe thấy tên con hắn còn cười hẳn một hồi. Thế mà gần đây lại thường xuyên tị nạnh.
"Anh định bảo kê cho ai cơ Panghee?"
Đấy, thằng cha mày về rồi kìa con ạ.
Anh liếc mắt nhìn cún béo vừa bước vào phòng. Hắn ném túi sang một bên, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi mới lên giường với anh. Hình như là đã định ôm anh rồi đấy, nhưng vừa thấy con trai đang được anh ấp trên người thì hắn nhíu mày ngay tắp lự.
"Sao không nằm trong ổ của nó?"
Kwanghee bĩu môi, vuốt ve con mình.
"Nó cần tình yêu của cha, Park Jaehyuk. Sao em cứ ghét bỏ con ruột em vậy?"
Hắn cạn lời, ánh mắt nhìn anh như thể đang lên án. Anh người yêu nhanh mồm nhanh miệng lắm, chẳng lúc nào hắn nói thắng anh cả. Sau 3 năm yêu nhau và sắp tới là bước sang năm thứ 4, hắn đã tự mình rút ra kinh nghiệm quý báu.
Dạy dỗ Kim Kwanghee, nhất định phải dùng hành động.
Jaehyuk bắt lấy con trai cưng và đem nó thả về ổ, sau đó nhanh chóng lên giường đè cứng anh người yêu đang liên hoàn sấy. Tay to của hắn vỗ vào mông anh, cắt đứt lời anh ngay lập tức. Rồi hắn mỉm cười, ghé sát môi anh thầm thì.
"Con ruột em à? Anh sinh cho em hả Panghee?"
Anh trừng mắt, muốn đẩy hắn ra khỏi người. Nhưng rồi anh bỏ cuộc, vì anh đẩy không nổi. Kwanghee thở hắt ra, vẫn còn cứng miệng.
"Anh sinh thì nhất định là con của em hả?"
Thấy mặt Jaehyuk tối sầm, anh mới nhận ra mình vừa nói bậy cái gì. Kwanghee chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Đây đã không còn là lần đầu tiên anh vạ miệng. Con cún này ngoan như golden, anh biết rõ. Nhưng anh cũng chẳng quên là nó có máu rồ. Nhất là đối với những chuyện gì liên quan đến ba chữ Kim Kwanghee. Lắm lúc anh nghĩ, Park Jaehyuk của ngày xưa đâu có như vậy. Hẳn là nuôi anh 3 năm đã làm cún béo dần trở nên giống chủ. Cụ thể là rồ giống anh.
"... Không phải vậy đâu, ý anh là á..."
"Suỵt."
Hắn cắt ngang lời thầm thì chột dạ của người đẹp, vẻ điềm đạm hiếm thấy trên mặt hắn làm anh cáo bông biết lần này hết đường cứu vãn.
"Cưng hư quá, ai chịch cưng mỗi ngày mà cưng cũng không nhớ nữa."
Jaehyuk kéo quần đùi của anh xuống, để nó trượt khỏi cổ chân anh rồi dừng ở cuối giường. Kwanghee ngoan ngoãn mở chân để hắn vuốt ve hai đùi, mơn trớn đôi chân mà bạn bè cứ trêu mãi là triệu đô ấy. Chỗ nào trên người anh hắn cũng mê mệt, đêm ngày đều đặn massage và giúp anh dưỡng da. Chỉ cần được ngồi cạnh nhau là bàn tay sẽ lại thiếu kiểm soát mà luồn xuống áo anh để tận hưởng làn da nhẵn nhụi.
Nịnh tay, hắn bảo vậy đấy.
Cơ mà hôm nay, cún béo vuốt anh có hơi đau. Đùi anh đỏ ửng lên, tê tê nhói nhói. Kwanghee muốn kháng nghị, vậy nên anh khép chân, kẹp tay nó lại giữa hai đùi. Nét phụng phịu của xinh yêu làm Jaehyuk nhếch miệng cười. Hắn tìm đến môi anh hôn lên rồi ngậm lấy. Anh cáo để hắn hôn, xong thì cắn vào môi hắn.
"Ghen tuông cái gì hả?"
Anh hỏi, bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Jaehyuk liếm qua vết cắn hơi rướm máu anh vừa để lại trên môi. Rồi hắn bảo.
"Em có ghen cái gì đâu?"
"Không ghen mà đuổi con về ổ. Không ghen mà nó liếm anh một cái thì em hôn lại chỗ đó muốn tróc da luôn."
Bắt lỗi đấy, nhưng mặt mày anh cáo trông vui tươi lắm. Anh thích hắn ghen, thích Jaehyuk phát cuồng lên vì anh. Càng nghiện anh bao nhiêu, anh càng thấy an toàn bấy nhiêu.
Hắn im lặng một hồi, rồi cuối cùng cũng chịu nói thật.
"Ai cho phép trên người anh có mùi thằng khác?"
"Con trai em là thằng khác luôn hả?"
"Thì cũng vậy."
Anh cáo cười khúc khích, làm Jaehyuk đến là bất đắc dĩ. Sao mà không biết anh cố tình chọc mình cho được? Nhưng mà yêu anh đến điên đầu rồi, chẳng nghĩ được cái gì khác nữa đâu.
Nói đến lại tức, Jaehyuk lườm người yêu một cái rồi cưỡng chế tách đùi anh ra, nằm xuống giữa hai đùi anh bắt đầu hôn liếm. Nói anh có cặp giò triệu đô đâu có sai, nhìn chân anh như này thôi mà hắn đã cứng. Da anh trắng, chân lại thon dài thẳng tắp. Đùi trong vừa non vừa mềm mại, lúc nào cũng thơm. Môi Jaehyuk khô, chạm lên đùi anh hơi ngứa. Anh cười khì vì nhột, nhưng hắn chẳng thèm thả anh ra.
"Yên nào... Cho em hôn chút nữa."
Jaehyuk than thở, hé môi mút lấy thịt mềm, day day rồi lại cắn. Tiếng nước ướt át ban đầu còn bị át đi bởi tiếng khúc khích của Kwanghee, nhưng rồi dần dần thì tiếng cười của anh chuyển thành rên rỉ và thở dốc. Lưỡi hắn trượt dài, để lại trên đùi anh một vệt nước. Rồi cứ thế mà lần nữa ngậm lấy hết cắn lại hôn. Canvas trắng bị anh đào từng bông từng bông tô đỏ, bông này vừa nở đã có bông khác nhanh chóng chèn lên.
Đùi bị ép mở quá lâu làm chân anh mỏi, nhưng có mỏi mấy cũng không bằng cảm giác tê dại mà Park Jaehyuk để lại trên đùi anh. Kwanghee đầu hàng, bắt đầu muốn xuống nước xin thua. Anh luồn tay vào tóc hắn, mềm nhũn mà năn nỉ hắn lui ra.
"Không hôn nữa đâu... Em là chó à? Đừng có hôn nữa mà..."
Jaehyuk ngẩng đầu lên, đến là ngả ngớn mà trả lời anh.
"Ừ. Em là chó mà, anh không biết hả?"
Có lẽ là thấy anh cáo giận dỗi hoặc cảm thấy đã hôn đủ. Hắn cắn nốt một cái cuối cùng trên mông anh rồi ngồi dậy, rướn người tới hôn lên môi anh. Kwanghee rên hừ hừ trong họng, vì lần nào cùng hắn hôn môi cũng như đánh nhau vậy. Tính anh kiêu, hiếu thắng không chịu thua, lại còn quen được người yêu nuông chiều. Park Jaehyuk tuy thương anh, nhưng đã là chồng thì cũng có lúc hắn tỏ ra cường thế. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, anh mút vào rồi cố tình cắn lên vết thương vừa khô trên môi hắn. Jaehyuk chỉ cười, rồi bám vào gáy anh ép anh ngửa về sau. Hắn lướt qua răng, chặn đứng đầu lưỡi anh khi anh muốn rụt lại. Vết cắn còn hơi nhói, máu lẫn vào nước bọt cả hai làm đầu óc đôi tình nhân càng bay đến tận đâu đâu. Áo thun trên người anh đã biến mất cùng với bộ đồ của hắn. Da thịt cả hai dán vào nhau, nghe rõ từng nhịp tim đập. Phòng mở điều hoà nhưng vẫn nóng hầm hập, dù đã cố hé môi mà thở cũng vẫn không ăn thua.
Kwanghee cảm nhận được rõ ràng bàn tay hắn vuốt ve trên người anh, tìm đến giữa rãnh mông rồi gãi qua lối vào đến là quen thuộc. Anh rùng mình, tách vội nụ hôn. Môi anh sưng lên đỏ tươi, óng ánh nước. Rồi anh vừa thở vừa thì thầm.
"Không được... hôm qua vừa làm mà, còn sưng đây này."
Jaehyuk nhíu mày, ngồi dậy vỗ nhẹ vào chân anh để anh nâng chân lên. Kwanghee nghe theo, tự mình ôm lấy hai đùi. Hắn thở dài, vì đúng là còn hơi sưng thật. Rõ là làm xong đã bôi thuốc rồi, sáng nay lúc anh còn ngủ lại bôi thêm lần nữa. Vậy mà vẫn còn chưa hết hẳn.
Súng đã lên nòng, chơi thì không nở mà nhịn thì chết mất thôi.
Anh cáo thấy người yêu đắn đo thì cũng xoắn xuýt. Đâu phải mình Park Jaehyuk muốn, anh cũng thích mà. Cơ thể không đáp ứng, anh có cho phép hắn cũng không nỡ làm anh đau. Kwanghee nghĩ một hồi thì nâng chân đạp nhẹ vào ngực cún béo.
"Anh dùng miệng giúp em nha?"
Jaehyuk nắm lấy cổ chân anh, ngón cái xoa nhẹ qua mắt cá xinh đẹp nhô lên, thằng em hình như lại to thêm tí nữa.
"Anh nói vậy thì chết em mất anh ơi..."
Hắn thở than. Trời ơi có thấu, sao mà hắn nhịn nổi lòng tham khi anh người yêu đẹp đến nao lòng nằm đây, không một mảnh vải che thân mà nhìn hắn rồi nói ra cái câu gợi tình đó.
Muốn lắm, muốn lắm chứ. Nhưng mà hắn không nỡ.
"Ngoan. Không được đâu. Viêm họng thì anh sẽ khó chịu mà. Lại còn sốt nữa."
Cơ thể Kwanghee yếu, dễ phát bệnh. Dưỡng đã lâu nhưng cái gì nên tránh thì hắn vẫn tránh. Được sướng thì thích đấy, nhưng để anh chịu tội thì hắn không cần.
Kwanghee bĩu môi, rồi anh bảo.
"Nhưng mà anh cũng muốn em..."
Jaehyuk cười, thấy yêu anh không tả nổi. Hắn im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng có cách giải quyết chuyện này.
Cún béo ôm lấy cáo bông, ghé vào bên tai thủ thỉ.
"Vậy thì... Phải nghe lời em nha."
Kwanghee chẳng nhớ nổi thế lực nào đã bám vào đầu óc anh để anh đồng ý với yêu cầu của người yêu vào lúc đó. Anh chỉ biết lúc này đây anh mệt đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn phải cong lưng chổng cao mông mà bám víu vào gối đầu trước mặt.
"Anh mỏi... Ưm... Không làm nữa đâu..."
Kwanghee nức nở, ỉ ôi xin tha. Dương vật hắn vừa cứng vừa nóng như muốn bỏng, không ngừng cọ xát đâm rút giữa hai đùi anh từ phía sau. Jaehyuk giữ lấy eo anh để anh quỳ cho vững, kẹp cho chặt. Tay còn lại thì không ngừng vuốt ve Kwanghee bé đang bị đâm đến đung đưa, nhiễu đầy dịch nhờn xuống nệm. Mông anh cáo vừa cong vừa mẩy, va chạm mãi thì đỏ bừng như quả đào. Mỗi lần hắn nhấp hông còn nghe thấy tiếng bass, vang vọng đầy ắp phòng ngủ của cả hai.
Nghe thấy tiếng rên rỉ xin tha của anh làm Jaehyuk bật cười, cúi người về phía trước đè nặng lên lưng anh mà vẫn chẳng ngừng đưa đẩy. Môi hắn hôn lên vai, rồi trượt dài sang cổ, để lại không ít dấu hôn. Tai anh cũng bị hắn gặm cắn, làm anh rùng mình vì nhột. Kwanghee hiểu ý rời khỏi gối đầu, nghiêng mặt qua nhìn hắn để hắn hôn lấy môi anh an ủi.
"Một chút nữa thôi, sắp ra rồi. Anh phải bắn cùng em đó."
Kwanghee trừng mắt nhìn gương mặt thích thú của Jaehyuk, rồi anh mắng hắn bằng cái giọng đứt quảng chen lẫn từng hơi thở dốc.
"Em... A... Em đúng là... Chó mà..."
Sóng tình mãnh liệt cuối cùng cũng đưa cả hai vào bờ sau vài phút nữa. Tinh dịch nóng hổi của cả hai làm bẩn hết cả đùi anh và tay hắn. Còn dây ra nhiều chút trên ga giường. Anh cáo chẳng buồn quan tâm, vì người lau dọn cuối cùng chẳng bao giờ là anh cả.
Cùng với lực kéo nhẹ trên eo anh cáo, cả hai cùng nhau ngã lên giường. Jaehyuk ôm anh từ phía sau, mơn trớn đùi trong của anh vô cùng thích ý. Kwanghee lim dim trong lòng hắn, giận dỗi vùng vằn muốn giãy ra.
"Được rồi được rồi. Em xin lỗi, anh ngủ đi. Panghee là bé ngoan, còn em là chó. Không giận nữa nha?"
Người đẹp được hắn dỗ dành, thấy cũng xuôi xuôi trong lòng. Chỉ bĩu môi rồi để hắn ôm mà chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, tiếng thì thầm của Park Jaehyuk vang vọng bên tai làm anh nhếch môi cười.
"Phải mơ thấy em đó. Chỉ em thôi, không có con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co