C8
_____
Kim Hyukkyu chỉ kịp khoác một cái áo gió màu đen thì đã sốt ruột rời khỏi văn phòng hội để đi tìm Lee Sanghyeok. Thú thật, anh biết bạn mình không phải dạng chỉ vì vài câu chữ của bọn nhỏ mà suy sụp. Nó hay đùa, cũng thích trêu bọn nhỏ bằng cách nhõng nhẽo hay cụp mắt bĩu môi. Nhưng lòng nó cứng hơn đá.
Hyukkyu hiểu, vì cả hai người bọn họ đều như vậy.
Thế tại sao hôm nay anh lại lo lắng? À.... Vì anh lỡ biết Lee Sanghyeok thích thằng nhóc họ Jeong kia nhiều đến thế nào. Biết từ lúc cái giọng say mèm của tên mèo đen kia thì thầm vào tai anh một cách buồn bã giữa đêm, khi chỉ có cả hai ngồi lặng yên với đống vỏ lon bia rải rác đầy dưới chân ghế.
Anh nhớ nó nói....
'Tao hiểu rồi, Hyukkyu ạ.'
'Mày hiểu cái gì?'
'Tao hiểu vì sao mày về lại Hàn nhiều năm rồi, vẫn chẳng yêu thêm một ai khác.'
Anh đã chẳng trả lời nó điều gì cả. Câu trả lời có là gì, thì cũng chẳng còn có ích nữa.
"Lee Sanghyeok."
Nghe thấy tiếng gọi, Sanghyeok đặt tấm ảnh cũ trên tay lên bàn rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Anh ngước mắt nhìn gã bạn không thân, hai má anh hơi ửng đỏ vì số cồn mà anh đã nạp vào bao tử.
Mặt Kim Hyukkyu chẳng có biểu tình gì, dù cũng im lặng đến ngồi với anh.
Sanghyeok cười khì, rồi anh nói bằng cái giọng trầm ổn chẳng chút vui đùa mà tụi nhỏ ít khi được nghe.
"Tao còn tưởng mày sẽ mắng tao đấy."
Người kia lắc đầu, ngón trỏ khẽ cử động khui cho mình một lon bia.
"Không thừa hơi sức đến thế."
Loài lạc đà biết, lúc loài mèo có tâm trạng không tốt sẽ chỉ thích được ai đó yên lặng ngồi bên lắng nghe. Giữ đủ khoảng cách, thì mèo mới cảm thấy an toàn và không thêm stress.
Bọn họ cứ thế chẳng nói gì, chỉ uống bia cùng nhau.
Cho đến khi hơi men làm cay nồng đôi mắt, thì mèo mới thầm thì.
"Hyukkyu này, mày không đau lòng à?"
Kim Hyukkyu hiểu nó muốn hỏi cái gì.
Anh nghĩ, sao mà không đau lòng. Từ lúc nói lời chia tay, từ lúc đặt mua vé máy bay, hoặc có lẽ là từ lúc nảy ra ý định về nước,.... Thì anh đã lặng lẽ bắt đầu đau lòng. Nghĩ đến nước mắt người ấy sẽ rơi thì đã bắt đầu đau lòng. Hiện tại mỗi ngày nhớ lại, vẫn như cũ đau lòng.
"Nhưng đó là lựa chọn của tao." Hyukkyu nói. "Và tao không hối hận. Tao... Đáng đau lòng."
Lee Sanghyeok đưa tay che mắt, yết hầu anh nhấp nhô lên xuống như nghẹn ngào. Cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra một tiếng thở dài.
Người bên cạnh siết lấy đầu gối anh rồi bảo. "Mày cũng không hối hận. Lee Sanghyeok, tao biết mày cũng sẽ không hối hận. Và mày có quyền không hối hận."
Lời còn lại... Kim Hyukkyu phải mất một lúc lâu mới có thể nói ra.
"Nhưng Sanghyeok à... Mày nhất định không được đau lòng. Trân quý của chúng tao, không bao giờ đáng phải đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co