8
Hơn 1 tiếng sau...
Đông Quan lồm cồm bò dậy từ trong cái chăn dày màu xám. Sao mà điều hoà hôm nay tự nhiên lạnh thế nhờ, mọi hôm nghe anh Huỳnh Lập kể chuyện ma cũng không có đến mức này. À thì ra là vì mọi hôm có người ôm ấp quấn quýt bên cạnh nên mới ấm thế, còn người ấy bây giờ đang nằm ngay phía trên, không biết là hết dỗi hay chưa, giờ Đông Quan lên kiểm tra tình hình nè.
Hai người từ khi mới bước chân vào kí túc xá mới đã cẩn thận xí trước một cái giường tầng. Minh Hiếu nằm trên, Đông Quan nằm dưới, anh đòi ở dưới vì đi tập về mệt lắm không có sức leo lên đâu, Minh Hiếu thì chiều anh, anh muốn là được.
Phân chia là thế chứ phần lớn thời gian Minh Hiếu đều đóng đô ở giường dưới, vừa được gần anh iu vừa không phải leo trèo thì tội gì không nằm luôn. Đông Quan nhiều lúc muốn đuổi Minh Hiếu về lại chỗ, không phải là vì cậu ngủ xấu nết hay chiếm diện tích gì cả, mà là vì anh sợ ánh mắt đánh giá của các đồng nghiệp, các anh tài xung quanh. Hở tí Minh Hiếu lại thò tay vào chỗ này chỗ kia của Đông Quan, tất nhiên là chưa có chạm đến mấy chỗ nhạy cảm nhưng thế đã là đủ để anh cảm thấy ngại rồi. Không phải là không nhắc nhở nhưng mỗi khi em người yêu cún con 1m84 giương đôi mắt tròn xoe, trề môi nũng nịu với anh thì anh đều nhũn hết cả lòng ra, không dám đuổi đi nữa. Vả lại, các anh tài khác còn khen hai đứa là đã đẹp trai rồi còn đẹp đôi, đáng yêu các kiểu con đà điểu nữa, cảm giác như là muốn tiếp tay cho hành vi "chim chuột" của hai đứa vậy.
"Nằm dịch vô xíu đi cho anh nằm."
Thoắt cái Đông Quan đã leo lên trên nơi có em người yêu đang dang tay ra đón sẵn rồi.
"Anh bảo là dịch vô mà, để tay đó là không muốn anh nằm à?"
"Không muốn em ôm à?"
Mặt Minh Hiếu xụ xuống, tỏ vẻ buồn rầu vì bị hắt hủi, định thu tay lại thì Đông Quan đã nằm lên tay cậu luôn rồi.
Cậu từ từ ôm anh vào lòng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Sao Hiếu cứ nhìn anh như thế?"
"Người yêu xinh không được nhìn thì phí của giời."
"Hiếu vẫn giận anh à?"
"Không giận, không dỗi gì hết. Em bé Đông Quan đi ngủ không thì ma bắt đi đấy."
"Chả sợ, Hiếu bảo vệ anh mà."
"Ôm chặt thế này đố ma nào dám bắt đi."
"Đông Quan dễ thương ghê."
Minh Hiếu dứt lời, anh người yêu trong vòng tay cậu đã rướn đầu lên, đặt từng nụ hôn vụn vặt lên má, lên trán, lên mũi, lên cằm, lên môi,... Tóm lại chỗ nào mà hở là đều có dấu vết của Đông Quan hết.
"Anh xin lỗi, nãy được thả anh vui hơi quá trớn."
"Em đùa thôi mò, Quan tưởng em giận thật hả?"
Minh Hiếu nhăn nhở nở một nụ cười trông bỉ ổi đến phát ghét. Cậu chỉ muốn giả vờ dỗi để trêu anh một tí thôi, lâu lâu không bị thụi cho phát là nhớ đòn ấy mà.
Đúng như ước nguyện, sau câu nói đó cậu đã lãnh nguyên cú thụi vào bụng.
"Quan đánh nhẹ thế? Chả xi nhê gì cả."
"Máu M à Hiếu?"
"Đi ngủ mau, trước khi tao dỗi."
"Dạaaa"
"Tuân lệnh anh iu."
"Cục cưng ngủ ngon mơ đẹp nha."
"Biết thế."
"Ê đừng có sờ mó linh tinh."
Kí túc xá lặng im chỉ còn tiếng xì xào to nhỏ của đôi chim cu.
___________________
T thấy t bị nhạt nhẽo và xàm l😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co