Chap 11
aza.anhsang: đú đởn chung mấy chị gái đẹp(trừ chị hằng)
ising52hz và 2098 người khác đã thích
Bình luận
lamoonlmao: chomnoislaijtruocwskhitaocau
➥ aza.anhsang: về thôi chị ơi, say lắm rồi
bluberreal: chị sợ nhỏ hằng quá em ơi, hốc kinh quá
➥aza.anhsang: chị hằng k chịu về huhu
➥mythaovu: sao m không nói là có mấy bé 11 đi vậy thanh nhi😭
juky.san: m cũng đừng có uống nữa sáng ơi
➥aza.anhsang: em nhấp môi thôi
ising52hz: mới tí tuổi đã tệ nạn hết cả lên
➥aza.anhsang: bà chị nói tôi à, hẹn cái kèo nói chuyện
...
_
juky.san to bluberreal
juky.san
Chị nhi ơi
Chị với nhỏ dương đặt xe về trước đi, đừng có lo cho tụi em
bluberreal
Ổn không em
Chị thấy nhỏ say lắm rồi á
juky.san
Em cũng k ngờ nó uống dữ vậy
bluberreal
Thê thôi chij về trước nha
juky.san
Dạ chị về đi
Để hằng ở lại em với sáng lo được
_
23 giờ 48 phút.
Ngân mỹ chưa ngủ, cứ nằm trằn trọc nhìn chiếc giường đối diện trống trơn mà lòng vô cùng lo lắng. Mỹ đã xem được bài đăng của Ánh Sáng rồi, đã biết đứa nhỏ họ Nguyễn kia uống rượu sung sức thế nào rồi. Bực bội thật, muốn điện cho nhỏ để hỏi rằng có ổn không, muốn được la rầy Diễm Hằng thật nghiêm chỉnh nhưng chẳng dám. Không biết học ai mà uống cồn như nước lã thế kia. Mỹ thở hắt ra một hơi, tự nhiên đi lo cho đứa nhỏ đó chi không biết, mình có thích nhỏ đâu.
Cạch.
Cửa phòng mở khẽ khi Ngân Mỹ đang bơi trong mớ hỗn độn tự mình bày ra. Chị vội nhảy xuống giường, tính là sẽ mắng Diễm Hằng một trận cho ra trò, dù có là mập mờ cũ thì vẫn phải chỉnh đốn cho nó nhớ.
"Em có biết... "
Lời đến miệng còn phải nuốt vội vào trong khi Mỹ trông thấy không chỉ có Diễm Hằng mà còn có Thị Dung và Ánh Sáng. Trông cả ba đứa nhỏ mặt mài đều đỏ gay. Ngân Mỹ đứng sững lại vài giây cho đến khi thấy Hằng nó chuẩn bị ngã lăn ra đất thì mới hốt hoảng chạy lại đỡ lấy nhỏ từ tay Dung. Thị Dung hai mắt như dính vào nhau, cất giọng lè nhè.
"Chị... Ực đưa hằng vô đi... Tụi em về trước nhé"
Nó nói xong thì quay sang khoát cổ Ánh Sáng lôi về, trong ba đứa chỉ có Sáng là trông tỉnh táo nhất. Mỹ không kịp tiễn thì tụi nó đã chạy một mạch về phòng.
"Kẻo ngã bây giờ... "
Ngân Mỹ chưa nói hết câu thì Thị Dung đã vấp chân té chúi mũi, còn kéo theo Ánh Sáng. Có khác gì mấy ông bợm nhậu không? Không cần ai lại đỡ hai đứa nó cũng tự động đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy đứa khối mười một thật rắc rối quá đi mất. Sự chú ý của Ngân Mỹ nhanh chóng được dồn vào con sâu rượu còn lại đang cựa quậy trong vòng tay mình, cũng phiền giống hai đứa kia nhưng mà... Dễ thương hơn.
"Hằng ơi, đứng dậy đàng hoàng coi"
Vừa càu nhàu vừa dìu Diễm Hằng nồng nặc mùi cồn vào phía giường. Định bụng sẽ quăng Hằng xuống giường cái phịch cho nó tỉnh, không hiểu sao lại đặt em nó từ từ xuống như sợ chỉ cần dùng lực một chút nó cũng sẽ vỡ tang tành. Ngân Mỹ phải đích thân đi vắt khăn vào lao cho Hằng bớt mùi, chứ cứ để như vậy thì tội nó lắm. Khăn vừa lau vỏn vẹn hai lần trên mặt, Diễm Hằng mở mắt, ngước nhìn Ngân Mỹ làm chị giật mình. Bàn tay còn chưa rụt ra đã bị Hằng túm lại. Nhỏ ngồi dậy đối diện với chị. Vẫn trông không có tý tỉnh táo nào. Mắt nó đỏ hoe, chắc do cồn. Môi nó mấp máy, chắc lại do cồn. Tóc nó rối bù, lại là cồn. Nhưng tim nó đập thình thịch như vậy thì chắc chắn là do chị Mỹ.
"Hằng, buông... "
Vừa nói, chị vừa dùng tay còn lại gỡ đôi bàn tay nó ra. Hằng buông tay, thay vào đó nó lại nhào vào mà ôm chị Mỹ. Khóc lóc thảm thê. Mỹ thề là nãy giờ nói chuyện rất nhẹ nhàng, không quát mắng, không hù dọa.
"Chị Mỹ ơi em nhớ... Hức... Chị, sao chị bỏ em vậy chị Mỹ.. Huhu"
Hằng nó vùi mặt mình vào hõm cổ chị. Nước mắt thấm đẫm một vùng áo, xui cho nó là nay chị mỹ mặc áo phông rộng thùng thình để ngủ chứ không phải loại áo ngủ khoét ngực...
Ngân Mỹ bị nó làm cho không kịp phản ứng, bàn tay đặt trên lưng nó vỗ vỗ đến lúc cảm nhận được áo mình đã bị nó làm cho ướt hết mới tìm cách tách nó ra. Chị dùng lực đẩy hai vai nó ra, thành công! Nhưng rồi nó lại dùng đôi mắt lắm lem nước để dồn sự tập trung vào đôi môi khép hờ của chị Mỹ. Ngân Mỹ nhận ra ánh nhìn của nó và biết nó chuẩn bị làm gì khi tay nó đặt ngay ngắn trên vai chị.
Rồi nó từ từ tiến đến, Ngân Mỹ có chống trả chứ. Nhưng không biết từ khi nào mà đôi tay đáng ra phải đẩy nó lại đang đặt ngay ngắn trên eo, mềm oặt như đang mời gọi. Sao hôm nay cái Hằng nó gan thế nhỉ, Mỹ nghĩ là do có rượu vào người. Nhưng nếu mà Hằng nó tỉnh nó sẽ nói cho chị nghe đó là sức mạnh của sự thòm thèm chị mập mờ cũ.
Sắc đỏ lan rộng khắp khuôn mặt của người chị đang tỉnh táo. Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một xíu nữa thôi, hai đầu mũi gần như đã chạm. Mỹ nhắm mắt và cam chịu, một giây, hai giây, ba giây rồi bốn giây. Mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Chị hé mắt, thấy Diễm Hằng đã lùi ra xa, đôi hàng mi rũ xuống trông có vẻ tủi thân lắm. Trên mặt người chị ỏn ẻn in hẳng ba từ sao không hôn. Và có lẽ Hằng đọc được thật. Nó ấp a ấp úng.
"Em... Em sợ chị không thích, lỡ chị né em nữa rồi sao"
Ngân Mỹ gần như muốn vò đâu bức tóc. Cũng như nhận ra mình đã quá dễ dãi, phải ra mình nên đắp chăn đi ngủ từ sớm thì hơn. Lúc chỉ bảo Phương Lan thì chẳng sợ cái gì cả, bắt Lan phải dùng biện pháp mạnh nhất. Nhưng tới mình thì kì vậy Mỹ ơi. Chắc có lẽ là Ngân Mỹ xót Diễm Hằng chứ không có xót Thanh Thảo.
"Tha cho chị đi Hằng, tối muộn lắm rồi, em còn muốn chị làm gì nữa"
Trời tối muộn không được ngủ mà phải ngồi đây dỗ danh một kẻ say khướt, Mỹ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Giờ phải nhanh chóng khiến Hằng chịu nằm xuống ngủ ngoan ngoãn thì mình mới ngủ được. Cứ kệ, nói lời ngon ngọt một tý để dụ nó, sáng mai dậy nó cũng đâu có nhớ, không cần phải mắc cỡ.
"Thương em tiếp đi chị Mỹ... "
_
Thì ra ngân mỹ mạnh miệng mà yếu nghề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co