Truyen3h.Co

textfic | love language

chap 23

cavoixanh_zzkm

yeolan__ to _Muoiiiii
02:26

_Muoiiiii
Tại em nhớ chị

02:58

yeolan__
Thật k=)))
Đêm hôm nhớ nhung gì chị vậy

_Muoiiiii
Chị nhắn tin với thằng nào con nào nãy giờ v

yeolan__
Ơ hay kệ chị
Chị nhắn với ai em cũng quan tâm à

_Muoiiiii
Vâng đúng rồi
Em quan tâm mà

yeolan__
Sao quan tâm chị
Em làm gì phải quan tâm chị

_Muoiiiii
Bạn thân
Được ch?

yeolan__
Đùa đó
Còn nhớ chị k

_Muoiiiii
...
Còn
Cơ mà chị có ng khác nhắn tin r còn gì

yeolan__
Ai nói vậy

_Muoiiiii
Chứ nãy giờ chị làm gì

yeolan__
Chuẩn bị để chờ em qua rước

_Muoiiiii
Thật k chị lan

yeolan__
Hơi đâu mà đùa
Chị xong rồi
Nhưng mà thảo phải còn nhớ thật ấy nha

_Muoiiiii
Em nhớ mà

yeolan__
Em nhớ gì

_Muoiiiii
Em nhớ lan

yeolan__
Em nào nhớ lan vậy

_Muoiiiii
Em thảo nhớ chị lan

yeolan__
Ngoan quá
Qua lẹ đi em
Chị đang chờ này

_
_Muoiiiii to juky.san

_Muoiiiii
Dung ơi
Dung iu của tớ ơi

juky.san
Ai của m?
T của chị ly

_Muoiiiii
Mất cmn hứng luôn ấy dung

juky.san
Giề m
Ch rủ được bà lan nữa hả

_Muoiiiii
Rủ được rồi
Mà nói này nè

juky.san
? Khẩn trương

_Muoiiiii
Hồi t với m gọi điện thoại được k

juky.san
K m cúc
Đi với chị lan r điện t chi

_Muoiiiii
... kiểu
T mún tỏ tình chị lan lắm luôn á
Mà mỗi lần nói chuyện với chỉ là t kcó dám

juky.san
Ok yếu nghề👍
Liên quan t ch

_Muoiiiii
Má m má m
Thì m điện chỉ t nói đi
T đeo tai nghe
T nghe theo m

juky.san
Ohhhh
M tới mức đó luôn hả thảo

_Muoiiiii
Đi mà dung ơiiiii
T tin m lắm lắm luôn

juky.san
M thấy làm v được gì
Cuối cùng là m thích bả hay t

_Muoiiiii
M chỉ cần giúp t những lúc t đơ th
Còn lại t sẽ tự nói
Ok k dung?

juky.san
Chịu bạn
Ok

_Muoiiiii đã bắt đầu cuộc gọi

_

03:23, quán xiên bẩn đầu hẻm.

Tình hình là Phương Lan đã chăm chú nhìn Thanh Thảo nhăm nhi phần xiên bẩn từ nãy đến giờ rồi. Nếu mà Thảo cứ mải chăm chăm vào đồ ăn như vậy thì Phương Lan sẽ thật sự tin là Thảo đói bụng nên mới gọi chị đi ăn chứ không hề có lý do đặc biệt nào khác. Phương Lan khẽ thở dài một hơi, bạn thân nhỏ tuổi ơi xin hãy chú ý tới Lan đi mà.

"Má, mày nói cái gì với chị Lan đi chứ."

"H-hả..."

Có vẻ như Thị Dung cảm nhận được sự chán chường của Phương Lan qua màn hình điện thoại, Dung đột nhiên nói vào tai nghe khiến Thanh Thảo giật mình. Thảo giương mắt nhìn thì chạm ngay ánh mắt của Phương Lan, nó nuốt xuống thứ đồ ăn còn đầy trong khoan miệng, xiên chiên trong tay bỗng chốc chẳng còn hấp dẫn gì.
Thảo nhanh tay uống cạn ly nước, dùng khăn giấy lau sạch tay một lượt rồi mới dám ấp úng lên tiếng.

"À thì... Chị Lan này..."

"Hửm?"

Phương Lan chống cầm chờ đợi nó nói tiếp. Thanh Thảo thì đang cố gắng cầu cứu Thị Dung ở đầu dây bên kia.

"Dung ơi cứu."

Thảo cúi đầu vờ như đang suy nghĩ nhưng thật chất là đang thì thầm với Thị Dung.

"Ơ hay cái con này hâm à, mày muốn nói gì thì cứ nói với bà Lan đi."

"Chị... Lan ơi."

"Chị đang nghe mà."

"Thì chuyện là, em có chuyện muốn nói."

"Thảo cứ nói đi, chị nghe."

"Hơi... Khó nói, thì kiểu..."

"Đờ mờ cái con này, cứ nói mẹ ra là em yêu chị đi."

Thị Dung nghe Thanh Thảo cứ mải ấp úng thì nẫu cả ruột. Dung gào mồm lên, từ từ chỉ dẫn bạn mình.

"Nghe tao nha Thảo. Em thấy em với chị cũng thân nhau lâu rồi."

"Em thấy em với chị cũng thân nhau lâu rồi."

Thanh Thảo lặp lại lời Thị Dung như một con vẹt. Cơ mặt vẫn chẳng thể giãn ra vì đang đối mặt với người mình thương.

"Chị có cảm thấy bọn mình. Dừng một chút rồi nhìn thẳng vô bả đi."

"Chị có cảm thấy bọn mình. Dừng một chút rồi nhìn thẳng vô bả đi."

"Trời ơi Thảo ơi mày nói gì vậy, lộ hết bây giờ."

"Trời ơi Thảo-"

Phương Lan đột nhiên nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy, đan chặt vào nhau vì hồi hộp của Thảo. Chị nhẹ nhàng tháo đi một bên tai nghe của Thanh Thảo, rồi thuận đà vuốt ve má nó.

"Thảo cứ bình tĩnh thôi, chị có chạy đi đâu mà vội."

Thanh Thảo tròn mắt, nó đơ ra một lúc vì cái vuốt má của Phương Lan quá đỗi dịu dàng. Trong vô thức, Thanh Thảo cũng đưa tay lên áp vào bàn tay nhỏ xíu của Phương Lan.

"Với lại, chị muốn nghe Thảo nói cơ, không phải bạn nào trong tai nghe đâu."

"Dạ..."

Thanh Thảo như bị Phương Lan hớp hồn, tiện tay ngắt kết nối cuộc gọi đang được diễn ra với Thị Dung.

"Cái con nhỏ này, tao chưa nghe hết mà?"

Thị Dung lẩm bẩm một mình sau khi bị Thanh Thảo chơi một hố. Ở đầu dây bên kia, Thanh Thảo đang lấy hết dũng khí để giãi bày với Phương Lan, nó hít một hơi dài rồi từ từ nói.

"Chị Lan, em với chị đã chơi với nhau từ khi em mới lên lớp mười, bây giờ chị mười hai rồi, em sợ nếu không nói ra bây giờ thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa..."

"Từ từ thôi, chị đợi Thảo nói mà."

Phương Lan đan tay mình vào tay Thảo nhằm xoa dịu phần căng thẳng trong nó. Cảm nhận được hơi ấm, Thanh Thảo dần thả lỏng hơn và khẽ siết lấy tay chị.

"Em không biết cảm giác của chị có giống em không, nhưng từ đó giờ em chưa bao giờ xem chị là bạn cả."

"Chị biết không, mỗi lần mà có ai đó tán tỉnh chị trên confession... Em ghen đó, tụi bạn trêu bảo em không là gì với chị, em cay lắm chị Lan."

"Nhưng mà, em chưa bao giờ dám nói. Em sợ rằng một khi nói ra, không có được tình yêu mà còn mất đi tình bạn."

Trong gió trời rét buốt của buổi đêm. Từng lời bộc bạch vụng về của Thanh Thảo đã sưởi ấm trái tim Phương Lan.

"Vậy mấy lời em nói có nghĩa là?"

"Là em yêu chị."
"Thanh Thảo yêu Phương Lan."

Nghe nó nói, Phương Lan bật cười. Không nói gì mà chỉ ra hiệu cho nó sang ngồi cạnh mình. Thanh Thảo thấy Phương Lan chẳng nói chẳng rằng, trong lòng bỗng bất an. Nó lê bước đến ngồi bên cạnh chị. Trong lúc Thảo còn đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc có đánh mất tình bạn mà nó luôn trân quý hay không. Một lực mạnh đã kéo nó về thực tại. Phương Lan đã dùng bàn tay nhỏ xíu kéo vai áo nó lại sát gần.

Chụt.

Thanh Thảo mở to hai mắt, bất ngờ nhìn về phía của Phương Lan. Gì đấy? Cái gì vậy?! Phương Lan vừa hôn má nó đó. Vết son còn in hằn trên má nó đây này. Trong lòng Thảo thật sự rất muốn chụp ngay một tấm hình để khoe khoang với đám bạn nó.

"Chị Lan?"

"Sao, Không thích hả?"

"Dạ... Thích."

Thanh Thảo ngại ngùng chỉ biết lí nhí trong miệng. Bàn tay Lan đặt lên tay nó mà xoa, bàn tay nhỏ bé an ủi bàn tay to lớn.

"Vậy... Chị Lan có thích em không?"

"Chị không."

"Sao đấy."

Nghe Phương Lan nói, Thanh Thảo ngẩn đầu ngay lập tức. Đang định gạt tay Lan ra thì bị chị giữ lại. Nước mắt Thanh Thảo đã chực chờ nơi khóe mắt rồi. Sao không yêu không thương mà lại hôn hít thế? Toàn gieo rắc hy vọng thôi.

"Chị không thích. Chị yêu em mà."
"Phương Lan yêu Thanh Thảo mà."

;

Thanh Thảo đã cố tình giữ nguyên dấu son môi của Phương Lan.
Để cô bán xiên bẩn biết rằng Thảo đã tỏ tình thành công.
Để người đi đường biết rằng Thảo đã có người yêu.

Thanh Thảo về nhà chụp lại ngay vết son môi của Phương Lan.
Để Thị Dung tự hào.
Và để Diễm Hằng cay.

_
thế là xong thêm một mqh ngoằn ngoèo rồi nhé hihi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co