Truyen3h.Co

[textfic] marhoon - chất như nước cất

10

girlpholuytinh

tại bệnh viện X

trong không gian tĩnh lặng đến mức chỉ tiếng bước chân nhẹ cũng đủ để khiến người khác phải ngoái lại nhìn, không một tiếng nói chuyện, ở đây chỉ có sự lặng lẽ trải dài khắp không gian cả hành lang. cho đến khi, một tiếng sấm, à không, đúng hơn thì là một tiếng gào của một người con trai mặc bộ đồ ngủ đang khoác trên mình chiếc balo nhẹ tênh như không có chút sách vở nào trong đấy chạy thật nhanh vào trong bệnh viện phá vỡ cả bầu không khí trầm lặng.

"C-CHỊ ƠI..E-EM..ủ ôi mệt quá...EM TÌM NGƯỜI THÂN Ạ." - vũ phàm hét vào mặt chị lễ tân.

"hả?..à..ờm..cho chị xin thông tin ngư-"

"ANH PHÀM ƠI!!!" - chưa kịp hỏi tên người bệnh là gì thì chị lễ tân ở bệnh viện lại một lần nữa bị tiếng hét của một cậu trai làm cho giật mình tiếp.

"a-anh ơ-ơi..hức hức..an-anh hu..hu..huân s-sao...rồi." - sơn hoàng mặt mũi tèm nhèm với chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt ướt nhoè đi vì nước mắt chạy tới. bên cạnh là khánh huy bước nhanh tới, tay phải vẫn cầm cốc trà đào bigsize 50 đường 50 đá thêm thạch dừa, tay trái cầm đôi dép adidas để tiện chạy cho nhanh hơn.

"chị ơi em tìm trần mạnh tiến với kim chu huân ạ."

"à ờ..ờm..em đi lên tầng 3, phòng 366 nhé."

"dạ vâng em cảm ơn ạ. đi thôi hoàng ơi, thôi ngoan không sao đâu mà, đừng khóc nữa tớ thương. anh phà...anh ơi sao uống mixue của em."

"tao khát khô họng rồi thương tao tí...ực..ngon quá...ok let's go đi thôi bệnh viện tour."

"ê hoàng ơi chị í bảo phòng 336 hay 366 í nhỉ?"

"ô hay cái thằng này mày là người hỏi mà."

"lúc đấy hoàng khóc to quá, tớ xót lắm, tớ không có để ý chị í nói gì."

"thiệt hả? thui huy đừng nói zị, tớ ngại nắm ><."

"mẹ ơi anh này đổi giọng hay ghê á!!"

"?"

"?"

"ước gì mình là saitama...à thôi cho tao làm gojo đi."

"ơ con không được nói thế! xin lỗi 2 cậu bé nhà tôi nói năng linh tinh quá."

"dạ.."

"dạ...thế giờ mình đi phòng nào giờ hoàng?"

"tớ nghe là 336. chắc chắn luôn, huy phải tin tớ."

"ê hình như tao nghe ra là phòng 36.."

"ok phòng 336 nhé!! nghe theo hoàng đi anh."

ba anh em phàm huy hoàng mất tận 15 phút để tìm phòng, thật ra mất chắc có 5 phút thôi nếu mà khánh huy không đòi đi vệ sinh với sơn hoàng không lớ ngớ để quên điện thoại dưới quầy lễ tân.

"anh ơi 336 đây ạ."

"đúng rồi, mở cửa đi vào đi."

khánh huy nhẹ nhàng gõ cửa xong mới thận trọng mở cửa đi vào, vừa vào đập vào mắt huy là.......



____________________________________
haha girlpholuytinh đã qlai r đây các con vk có nhớ anh k😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co