[Textfic] Marhoon | đồ đầu nhím !
7. fool
____
ding dong
"jju của tao tới rồi à?"
"Mở cửa coi !! Lạnh chết tao rồi."
Martin lao đến mở cửa. Nó phải cúi mới xuống thấy Juhoon. Nó nhéo vào má em.
"Ai cho?"
"Tao thích."
"Hứ."
"Thôi vào nhà đi đứng đực ra đó làm gì."
Nó lôi em vào nhà. Mùi nước hoa rẻ tiền đập thẳng vào mũi em. 1 chị gái hớn hở chạy ra từ bên trong. Chị ấy chạy ngay tới mặt em và Martin.
?? wtf
"Martinie dẫn bạn đến chơi à? Em là Juhoon đúng không? Martinie kể về em nhiều lắm !!"
Mặt cô ấy hởn hở như bắt được vàng. Nhưng cách gọi đó, cử chỉ đó, là sao chứ?
Martinie.. sao lại gọi thân thiết như vậy?
"Eun-ji unnie, đây là Juhoon, bạn của em."
bạn?? Không phải nó vừa tỏ tình tao à ??
"Thôi chúng em vào phòng trước, unnie cứ nghỉ ngơi đi. Chúng em không làm phiền."
"Ò, vậy Martinie dẫn bạn vào chơi đi nhe."
Martin dẫn em vào phòng của nó. Căn phòng nhìn vào là biết hệ điều hành âm nhạc. Piano, guitar điện, macbook,... và đủ thứ khác đều tập hợp lại trong phòng Martin. Nó thường không bật đèn, cửa sổ thì lúc nào cũng được che kín mít. Hiện rõ chữ "Không làm phiền."
"Martin."
"Hửm? Sao thế? Jju muốn nói gì?"
Em định hỏi tại sao, tại sao lại gọi tao là bạn, tại sao chị ấy lại ở đây, tại sao chị ấy lại gọi Martinie thân thiết đến vậy.
Rốt cuộc nó có thích em không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời?
"Chị đó là ai thế?"
"À, Eun-ji unnie à? Tiền bối của tao. Chị ấy dịu dàng lắm. Còn hơi dễ thương nữa."
đẹp đẽ như vậy sao mày không yêu chỉ luôn đi thằng chó
"Ừ."
"Sao thế? Mày ghen à?"
"Không ghen, bánh đâu?"
"À, hồi nãy tao làm bánh cho jju, mà Eun-ji unnie thích nên tao tặng unnie rồi."
nhưng nó vốn dĩ là của tao mà, nếu đã không yêu, xin đừng đối xử như tao đặc biệt.
"Ồ."
"Giọng điệu đó là sao vậy? Tao với Eun-ji unnie chỉ là mối quan hệ tiền bối và hậu bối."
"Biết rồi."
"Thôi không có bánh thì tao cũng không có lí do gì để ở lại. Về trước đây, khỏi tiễn."
Em mở cửa phòng Martin rồi bước ra cửa chính. Nó định đuổi theo nhưng Eun-ji cất tiếng.
"Yahh Martin ah!"
"Sao thế unnie?"
"Bánh Tin làm ngon lắm! Lần sau làm cho chị tiếp nhé?"
Eun-ji tiến sát lại gần Martin, nhón chân lên nhìn thẳng vào mắt Martin. Tư thế này chẳng khác gì 1 cặp đôi đang yêu nhau vậy. Nhưng họ đâu biết, Juhoon vẫn chưa rời đi hoàn toàn, em để quên chiếc áo khoác trong phòng Martin. Định quay lại lấy thì chứng kiến hoàn toàn cảnh này. Nội tâm em thật sự sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co