8.2
căn hộ của jaemin nằm ở tầng 10, là phòng cuối cùng trên dãy hành lang. nội thất bên trong khá ít, đa phần là màu trắng - nâu trông vô cùng thanh lịch. ngoài ra, trên tường còn treo mấy bức tranh sơn dầu.
thoạt nhìn có vẻ jaemin là người thích sự tối giản, không có nhu cầu làm đẹp không gian sống khi chẳng thấy nhành hoa hay chậu cây nào ngoài ban công. nhưng jeno chắc chắn phòng ngủ của cậu là một thế giới khác.
jaemin từng bảo nơi khiến cậu cảm thấy an toàn và bình yên nhất là phòng ngủ của mình. đó sẽ là căn phòng đẹp nhất, là vương quốc của riêng cậu, tất cả mọi thứ trong đó đều sẽ mang đậm chất na jaemin. hồi họ còn bên nhau, jaemin sống ở một gian nhà bé tẹo trên gác mái, tuy không có cái gọi là phòng ngủ nhưng chỗ nằm của cậu vẫn được trang trí đẹp đẽ. bước vào trong chẳng thấy bao nhiêu đồ dùng nhưng chắc chắn có một đống thú nhồi bông và tranh ảnh nghệ thuật.
"giờ có phòng riêng rồi, hẳn em đã thực hiện được mong muốn của mình, nana nhỉ?"
*
jaemin rửa đồ, jeno xếp vào tủ lạnh, dù không nói với nhau câu nào nhưng động tác vô cùng ăn ý. khoảnh khắc tủ đóng lại, không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
"a-anh về đây, em nghỉ ngơi đi, nhớ đừng bỏ bữa đó."
"khoan! uống miếng nước rồi hẵng về."
lại một khoảng lặng kéo dài.
"jaemin này..."
"hửm?"
"nước lọc nhà em ngon ghê."
"cảm ơn anh."
"không có gì."
"..."
"ở pháp vui không em? việc quay phim có cực lắm không?"
"cực nhưng cũng vui lắm."
"ồ..."
"..."
"..."
"anh đi gì tới đây vậy?"
"anh đạp xe, em nhớ cái xe martin của anh hồi trung học không? trộm vía bơm hai bánh là chạy ngon ơ, chả hỏng hóc gì cả."
"anh chở một đống đồ như vậy bằng xe đạp á? nguy hiểm quá!"
"không đâu, rổ xe anh chứa được hết mà. đi xe này mới không ai ngờ tới chứ."
jaemin suýt bật cười nhưng kìm lại được.
"mà jaemin này, lúc em ở sân bay có bị saesangfan làm phiền không...? thiệt ra anh nghe người trong ngành bảo ban đầu lịch trình này của em không công khai, nhưng bị leak dữ quá nên công ty book báo xác nhận luôn..."
"ừm, rất may là vệ sĩ của em xử lý kịp. cũng thấy phiền phức với bực bội lắm, nhưng người của công chúng thì phải chịu thôi... giờ em đã hiểu cảm giác của anh rồi, em nhớ ngày xưa anh còn gặp những chuyện kinh khủng hơn nữa cơ."
"ừm, lúc đó anh sợ lắm, nhưng giờ anh biết ta không thể nhân nhượng với chúng. có gì em cứ báo với công ty nhờ pháp luật can thiệp. phải mạnh tay xử lý mấy kẻ đội lốt fan để quấy rối người khác."
"em biết rồi."
"ừm."
"..."
"..."
"thôi anh về nha, em nghỉ đi."
"ừm, anh về cẩn thận."
jeno >>> jaemin
youngho >>> jeno
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co