Truyen3h.Co

textfic; ổ quỷ

30━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

heysparkleey

"a--chậm.. anh ơi chậm lại.."

tiếng da thịt vang lên giòn giã trong căn phòng của khách sạn hạng sang hoà với hơi thở đầy nóng vội. 'bạch bạch bạch' từng hồi cứ nối đuôi nhau như sóng vỗ, họ chìm rồi. chìm trong hố sâu dục vọng. hai thân thể trần trụi với giọt mồ hôi chảy dài vồ lấy nhau như thú vật. họ quên phần người mà để phần con lên ngôi. hết thảy lý trí nhường lại cho bản năng.

chàng trai nhìn kẻ trước mặt. người nọ cong chiếc mông căng tròn ấy kề sát bụng dưới của cậu cố gắng nuốt trọn con hàng to bự. chàng ta thở một hơi thoả mãn khi được kẹp chặt lấy từng cm. ấm và khít. cậu chàng bắt đầu đưa đẩy không cho người con gái kịp lấy một chút hơi thở. từng cú nhịp nhàng như gió xuân, ấy cũng như một lời báo rằng bão sẽ nổi lên từ những cơn gió nhỏ. cậu ta dập, mạnh và nhanh, mặc kệ cô nàng đáng thương kia có chịu được cơn bão mà cậu đem đến hay không.

nhưng sự lo lắng có vẻ là dư thừa khi nàng ta hoàn toàn mê mệt sự mạnh bạo đó. chẳng những thích mà còn yêu điên cuồng. cô ta rên rỉ, nỉ non lời yêu dành cho chàng trai, ra sức lấy lòng cậu và cũng là toàn bộ tâm tư của cô dành cho người con trai đang ăn trọn mình.

"fourth-- a! em yêu anh... ha.. yêu-- ức, yêu anh.. fourth.."

cô nàng đắm mình trong bể dục cũng mong cầu một chút yêu thương, đôi tay chơi vơi bám lấy ga nệm lại theo bản năng vòng ra sau, mò mẫm tìm đến người mình yêu. fourth dù có sướng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của cô nàng chạm vào bản thân mà chán ghét. cậu nhíu mày khó chịu, buông eo cô. chưa kịp để nàng ta có phản ứng gì đã nắm lấy mái tóc dài óng mượt của nàng giật về sau. fourth lẩm bẩm vài từ thô tục đầy sự ghét bỏ.

"con điếm chết tiệt!"

chất giọng trầm ấm của fourth như chất kích thích gây nghiện, nàng ta chẳng còn tâm trí để nghĩ ngời gì, thậm chí còn có xu hướng hưng phấn một cách khó kiểm soát. mắt nàng rã ra và ngập tràn tình yêu dành cho cậu.

sau hiệp dài đầu tiên thì fourth đã thấy chán rồi. hương vị này tuy mới, cũng hấp dẫn nhưng không gây quá nhiều hứng thú với một kẻ như fourth. nàng ta chỉ đơn giản là món đồ chơi cậu vớ được trong lúc rảnh rỗi. định chơi đùa một tí lại chẳng ngờ có nguy cơ thật, dây vào loại này thì có mà chết sớm. bị một lần rồi fourth không có gan làm thêm lần hai đâu. an toàn là trên hết, rút nhanh mới tốt.

cơ mà lỡ vào tiếp thì thôi, đành làm nốt hiệp này cho xong vậy.

fourth siết chặt tay, nàng ta trợn mắt vì cơn tê dại. cậu đẩy mạnh thân dưới rồi bắt đầu chạy nước rút, nàng ta sung sướng rên rỉ, thân thể mềm dẻo phối hợp đẩy đưa với từng chuyển động của fourth. âm thanh da thịt va chạm lại bắt đầu vang lên, từng cái từng cái rồi lại liên tục không ngừng.

những cú thúc vốn đã mạnh bạo nay càng ác liệt hơn lại thêm cơn sung sướng từ bàn tay đang bóp lấy ngực nàng mà dày vò. bị trêu đùa cả trước lẫn sau, cả người cô nàng trở nên kích thích hơn bao giờ cho hết đến khi bị tiếng thở dốc nóng bỏng bao trùm lấy, nàng ta chẳng thể kiềm chế thêm được nữa, rên lớn một tiếng dài...

ngồi trên giường, fourth từ tốn cài lại nút áo sơ mi đến nút cuối cùng lại bị hẫng tay trên bởi cô nàng mà cậu vừa mặn nồng vài phút trước, đã bị cướp mất việc rồi cậu đành để người ta làm vậy.

"em sẽ nhớ anh lắm đó, fourth. nhớ gọi cho em nha."

cô nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu rồi chẳng thể kìm lòng trước đường hàm góc cạnh đó mà rướn người. vậy mà chưa húp được canh cháo gì đã bị chủ nhân của nó đưa bàn tay chặn lại. tay fourth bóp lấy mặt cô nàng, thấp giọng.

"nhiều lời quá rồi đấy."

dù trong giọng nói ấy chẳng có lấy chút tình cảm nhỏ nhoi nào vậy mà từng lời của cậu còn hơn cả mật rót vào tai cô nàng. dường như fourth đã tắm mình bằng ma túy mới có thể khiến người ta phải mê muội đến nỗi này. bất kể là sự chán ghét hay một ít quan tâm lạnh nhạt cũng như ân sủng của chúa trời dành cho họ.

fourth là một đặc ân của chúa, và cũng là món quà của quỷ.

thuận tay ném nàng ta ngã lại chiếc giường bừa bộn những dấu vết ám muội,  fourth xoay người đi mặc kệ ánh mắt khát khao rực lửa và dơ bẩn tương tự như bao kẻ khác của người con gái.

.

fourth đánh tay lái, con xe lamborghini murcielago mang mã màu verde ithaca rẽ vào cổng, lướt băng băng trên đường thẳng như con tuấn mã tung vó trên thảo nguyên bao la rộng lớn. cảnh tượng kỳ diệu làm sao nhưng quay về thực tại, fourth đang lái con xe vào nhà mình và trùng hợp là khuôn viên của nhà cậu lại quá rộng lớn mà thôi.

dừng trước cửa chính và ra khỏi xe, fourth vòng ra sau lấy vài túi đồ từ cốp. chưa đến năm giây, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ mẫu mực đã bước đến khom lưng cúi chào cậu, những kẻ phía sau không cần ông phải nhiều lời mà lập tức cúi người nhận lấy túi đồ từ tay fourth.

"cho người mang đồ mới đến chỗ tôi đi."

là con vàng con bạc, fourth được cha mẹ cưng chiều đến mức chẳng biết mặt đất màu gì nên việc cậu không dùng kính ngữ với gia nhân chỉ là việc thường ngày. lão gin là quản gia của gia tộc jirochtikul đã được mấy chục năm, sinh ra đã mang trên mình nhiệm vụ cống hiến cả đời cho gia tộc đến khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng nên hiển nhiên ông biết sự dung túng vô điều kiện của ông bà chủ đối với chủ nhân tương lai của jirochtikul và điều này cũng đã trở thành thói quen của ông ngay từ khi cậu chủ còn nhỏ.

"việc này vốn là một nhiệm vụ và được chỉ định đến thay hằng tuần thưa cậu."

chẳng cần nhiều lời fourth cũng hiểu ý của quản gia gin là việc đổi đồ sạch đồ dơ này không phiền đến cậu động tay vào nhưng mà fourth chả quan tâm lắm. lâu lâu tự dọn mớ đồ chất đống trong kho cũng có điểm tốt.

thấy tiểu tổ tông vẫn im lặng, ông cười nhẹ, vẫn giữ đúng phong thái của một người đã có nhiều năm kinh nghiệm- một sự nghiêm túc và hết lòng vì gia tộc, cúi đầu chân thành bày tỏ.

"nhưng đôi khi trở về cũng tốt, ông bà chủ rất nhớ cậu, thưa cậu chủ."

fourth chỉ nhướng mày cho qua rồi cất bước mà đi, được một đoạn lại rút chiếc điện thoại đang rung lên kề vào tai, theo đó là những âm thanh ngọt ngào qua lại, trêu ghẹo lẫn nhau và vài lời hẹn gặp mặt của cậu và tiểu thiếu gia thipakorn. đứng tại chỗ nhìn vị chủ nhân nhỏ tuổi dần khuất bóng, lão gin bỗng nâng khoé miệng. nụ cười trông vừa thương vừa bất lực.

kể từ cái ngày định mệnh ấy, cậu chủ của họ đã...

lại một tiếng thở dài đầy xót xa, lão gin quay gót, tiếp tục công việc của mình.

rõ ràng là một con người sống sờ sờ, vậy mà chẳng khác gì một xác chết.


___

wtf? cái đéo gì đây?!

ohm thipakorn mặt mày nhăn như khỉ đích đỏ nhưng vì sự giáo dục mười mấy năm của gia đình danh cao vọng trọng, nó đã kiểm soát biểu cảm trên mặt tỏ ra thiện chí hơn.

"h-hi.."

nhìn cái chào cứng ngắc đầy miễn cưỡng của ohm, gemini ngồi đối diện cũng chả kém nó bao nhiêu, gượng gạo mà đáp lại lời chào.

"à, ừm.. hi."

nhân lúc gemini dời sự chú ý đến việc chọn nước và bánh, ohm đã liếc fourth, liếc thẳng mặt đồng thời gửi ngàn lời yêu thương đến cậu trong im lặng. trước tình hình này thì fourth còn có thể làm gì ngoài cam chịu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ohm.

chẳng là lúc nãy ohm có gọi cho fourth cho cái hẹn cà phê. nó bảo là sắp thi rồi nên muốn tập trung học với muốn tìm cái mood học cho hăng. fourth thì chả quan tâm học chỗ nào vì ở đâu cũng như nhau thôi, chủ yếu là do sở thích study coffee của ohm nên hai đứa chốt đơn cái rẹt. mà trùng hợp thế nào gemini lại gọi cho fourth nói muốn học gắp gấu tiếp, cậu đã từ chối vì không tiện nhưng vòng một hồi, fourth đành đồng ý mang gemini đi cùng, chung quy là do sự mèo nheo của cậu ta. quá phiền.

gemini gọi mấy phần bánh ngọt, vì có hỏi qua ohm nên bánh đưa lên đều vô cùng hợp khẩu vị của cả hai mà không làm mất lòng ai, còn fourth thì chẳng ham đồ ngọt lắm nên chỉ gọi một ly americano đá. nhìn gemini tận hưởng sự ngọt ngấy trong miệng, đôi lần vương bên mép đều được fourth dùng khăn giấy tinh tế lau nhẹ, ohm vốn đã chẳng dễ chịu gì lại càng khó chịu hơn.

gemini trải nghiệm cảm giác thụ sủng nhược kinh. vốn cảm thấy ngượng ngùng vì sự gây gổ của anh mình với ohm trong quá khứ nên nó không khỏi thấp thỏm, sợ rằng cậu ta chỉ cần bày tỏ sự chán ghét qua một vài câu nói thôi là nhân duyên của nó và fourth sẽ đứt đoạn nhưng may là ohm không phải một người hẹp hòi mà còn chấp nhận lời xin lỗi thay cho p'dunk của nó và khá thân thiện làm cho gemini cảm thấy thoải mái hơn một chút. cứ ngỡ được cả hai thừa nhận sự tồn tại và không xem gemini là một bóng đèn 500v mà đuổi nó đi là may mắn lắm rồi, ấy vậy mà fourth còn làm ra hành động đó khiến tim nó nhảy lên chín tầng mây luôn.

chết tiệt fourth! nattawat jirochtikul là cái đồ tồi tệ tử tế! sao mà vừa lạnh nhạt lại vừa ấm áp vậy chứ! cứu gemini với đm!!

khác với nỗi lo lắng không đâu và tâm trạng vui sướng thất thường hoàn toàn phụ thuộc vào mọi hành động của fourth nattawat của gemini, hiện tại tâm trạng của nó như đang bị đạp thẳng xuống địa ngục.

má nó thằng chó fourth! mày làm cái trò chó chết gì vậy hả?!

nếu một ngày nào đó, fourth bảo với ohm rằng nó đang hẹn hò thì ok, ohm rất vui. ohm thấy mừng cho nó vì đã chấp nhận quên đi hình bóng của người kia và tìm đến niềm hạnh phúc mới nhưng không phải thế! kể từ lần chạm mặt đầu tiên ohm đã cảm thấy không ổn rồi. cho đến hiện tại, ohm lại càng nhận rõ được việc mọi thứ dường như bắt đầu mất kiểm soát rồi.

người ta nói thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng với fourth thì không. càng để lâu, vết thương của nó càng lớn dần. nỗi đau đớn đó sẽ chẳng bao giờ biến mất, nó gặm nhấm con người fourth. và fourth, nó vẫn chưa thoát khỏi đó. chưa hề thoát ra. lại càng không muốn thoát. fourth đã chấp nhận vùi mình vào cái vũng lầy đó thay vì cố gắng vùng vẫy bước ra. và..

đm... nó lại còn muốn kéo một đứa nhóc vô tội vào ư?! điên rồi!

"fourth."

thừa dịp gemini đã vào nhà vệ sinh, ohm nhìn nó đầy nghiêm trọng, thấp giọng nhắc nhở. fourth biết chứ, nó biết ohm muốn nói gì. fourth hiểu mà.

"ohm, tao biết mà. sẽ không như mày nghĩ đâu."

thu cái nụ cười đảm bảo của thằng bạn vào trong đầu, ohm đành miễn cưỡng tin tưởng. gạt bỏ những suy nghĩ lo xa không đáng có và quay lại với vấn đề bài vở trước mặt.


___

✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co