35.8━☆゚.*・。゚
satangks đã đăng một bài viết mới.
___
winynny đã đăng một bài viết mới.
___
"nay phuwin tim lẹ vậy?"
"dạ?"
"à không có gì, phiền em chút, chờ anh đăng story cái nhé?"
"dạ anh cứ tự nhiên đi ạ."
___
winynny đã đăng một tin mới.
___
satangks đã đăng một tin mới.
___
winny đang tính gọi cho phuwin hỏi bạn làm sao nhưng ở trước mặt người ăn cùng mà cứ cầm khư khư cái điện thoại hoài cũng kì nhưng đấu tranh tâm lý một hồi vẫn là lo cho bạn yêu của mình hơn nên winny xin thất lễ một chút.
"xin lỗi em, anh có tí việc nên ra ngoài điện thoại một chút nhé?"
"dạ vâng, anh có việc gấp thì nên nghe đi ạ, không sao hết í."
"cảm ơn em."
vừa dứt lời winny đã đứng dậy ra ngoài.
đứng trước ban công trên tầng cao, gió lạnh thổi vào mặt làm anh tỉnh táo, giờ mới nhớ vì sao phuwin lại thường xuyên theo dõi tình hình của nhóm tới vậy.
thời điểm này thế giới ngầm có chút thay da đổi thịt, rửa máu thành sông mà thân phận của cả nhóm chẳng ai là tầm thường. trong nhóm này ấy, trông phuwin mềm mại vậy thôi chứ thật ra nó là trung tâm của cả hội, ba mẹ của anh hay mấy đứa kia hầu như giao mọi quyền kiểm soát cho phuwin nên hiển nhiên trách nhiệm của nó nặng nề nhất. vì vậy bất cứ khi nào có thể, winny đều muốn giúp đỡ phuwin trong việc chăm sóc lũ ngốc nghếch sốc nổi này.
nhưng vậy thôi chưa đủ, winny cũng muốn lo cho phuwin nữa. đã quá nhiều thứ nặng nề trên bờ vai mỏng manh của nó rồi và anh thì xót bạn mình lắm.
"alo"
"phuwin, bên mày ổn không?"
"ổn mà, không thấy tao đang đi ăn với người nhà à?"
"thấy rồi nên cũng yên tâm phần nào nhưng lo thì vẫn cứ lo thôi. có chuyện gì thì báo tao liền đấy, đừng có mà giấu giấu diếm diếm với tao nghe chưa?"
"dạ anh hai, em biết rồi. mày đang đi với bạn mới đúng không?"
"ờ đúng rồi, sao đấy? bạn này có vấn đề à?"
"thì hỏi vậy thôi, không lẽ tao nói có vấn đề là mày đi về liền hả? điên à? tao đã bảo mày sao hả?"
"thì mày nói có vấn đề thì tức là có vấn đề, mày biết tao chưa bao giờ nghi ngờ mày mà?"
"ờ ờ ờ, tao biết rồi. mà nhắc mày này, đi với bạn mới thì phải quan tâm người ta một chút. mà có lỡ không thích ấy thì ít nhất cũng phải nhớ hành động cho lịch sự vào."
"biết rồi mà, bộ mặt của nhà phải không? nhớ mà bạn ơi."
"nhớ rồi thì tốt, cút lẹ đi đừng có để người ta chờ, bất lịch sự."
"dạ bạn phuwin. bạn cứ yên tâm đi chơi với người nhà đi nha."
"ok bye, ăn ngon nha. ăn no đi rồi về ngủ."
"dạ dạ dạ. tắt trước đi."
"ok."
bụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co