Truyen3h.Co

textfic || ohyuis || dumb (•˕ •マ.ᐟ

૮₍ ' ꒳ '₎ა

borntobeohyuisstan

Louis quay lại thì chạm ngay vào mắt em hình ảnh Ohyul đang thở hổn hển. Anh đã dùng hết sức để chạy đến cửa hàng tiện lợi, Ohyul sợ rằng nếu anh đến chậm hơn thì bé yêu của anh sẽ bị ai đó bế đi mất.

- Em có làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

Ohyul dù rất mệt nhưng điều đầu tiên anh nói không phải là trách móc tại sao Louis lại chơi khăm anh như thế, mà là hỏi em có làm sao không. Anh từ từ tiến tới, kiểm tra xem em có bị trầy hay bị thương ở đâu không.

- Hên quá, em không làm sao cả! Làm anh lo chết mất. Lần sau không được lừa anh như thế nữa đâu đấy!

Louis gật đầu lia lịa. Em không biết làm sao để xin lỗi anh, em đứng đó đầy bối rối... Em xoa xoa hai ngón tay để giảm bớt căng thẳng. Em quyết định sẽ dùng cách mà em vẫn thường dùng khi bị anh mắng. Em ôm chầm lấy anh, dựa đầu vào vai anh, dụi nhẹ lên vai như một con cún khi bị chủ nó mắng.

- Em biết sai rồi... Em hứa, em sẽ không làm vậy nữa...

Ohyul thở dài rồi xoa đầu em đến khi nó xù lên.

- Không sao, em không sao là anh yên tâm rồi.

-h@'p pi ên đing-

bonus

════════════════════════════

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co