Truyen3h.Co

[Textfic Onran] Cờ Đỏ

Chap 25

HnHn89553

Vinh => An

────۶ৎ────

Hùng => Vinh

────۶ৎ────

"Ơ anh An này, ức... anh An gọi cho... ức... em. Ức... nằm mơ... thấy anh An gọi cho Tuấn nè... Địt mẹ, ức....Mơ tuyệt thật luôn í."

"..."

"Ức... bồi bàn, rót thêm cho anh ly nữa đi em, thêm ly nữa chắc thấy anh An trước mặt..."

"Em đang ở đâu? Có biết mấy giờ rồi không?"

"Sao anh la em? Đến, đến trong mơ mà anh cũng cáu cẩm với em nữa. Đến trong mơ anh cũng ghét em ạ?"

"... không có, em ngoan đi, đừng uống thêm nữa, em đang ở đâu, anh sang đón em nhé."

"Thậc ạ? Anh sẽ đến tìm Tuấn hả? Ha, hạnh phúc thật đấy, sau từng ấy vết thương em gây ra cho anh mà anh vẫn lo cho em này, ngốc thật."

"...đừng lè nhè nữa? Rốt cục em đang ở đâu?"

"Hè hè, ở đâu còn lâu em mới nói í. Anh đừng tưởng em không biết là thằng Vinh nó nhờ anh gọi cho em."

"..."

"Anh cứ mặc kệ em đi, là em xứng đáng mà, em như bây giờ cũng là bảo báo cả thôi."

"...nếu vậy anh cúp máy nhé."

"Đừng... xin anh đấy, 1 chút nữa thôi ạ, để em nghe giọng anh... à không, anh không cần nói, anh chỉ cần thở thôi cũng được, chỉ 1 chút nữa thôi."

"Em khùm nó vừa thôi."

"Ừm, chứ nếu tỉnh ai lại để mất anh bao giờ?"

"...Tuấn, em đừng có như vậy nữa được không? Hức... Coi như anh cầu xin em, buông tha cho anh đi... hức...? Em cứ như thế này làm sao mà anh chịu nổi?"

An khóc rồi, em ghét cái con người này. Sao cứ khiến lòng em không yên như thế? Tàn nhẫn với em nó vừa thôi.

"An đừng khóc..."

Em ghét việc thấy anh khóc nhưng không thể lau nước mắt cho anh.

"Huhu anh ghét em..."

"Ừ, em thương, đừng khóc nữa nhé."

"Huhu, em là đồ tồi."

"Ừ, em là đồ tồi, anh An là đồ ngốc."

Vì chỉ có đồ ngốc mới phung phí tình cảm ở chỗ thằng tồi như em

"An ơi"

"... huhu"

"Không đáp lại lời em à? Anh thay đổi nhiều thật đấy."

"... ơi"

"Ngoan quá..."

"..."

"Anh đừng vì áp lực học tập mà làm đau mình nhé. Cũng đừng vì 1 2 lần bị điểm kém mà thấy bản thân mình vô dụng, đối với em Đỗ Hoàng An là người giỏi s1tg, không ai sánh bằng..."

"..."

"Đừng để lời người khác làm ảnh hưởng đến bản thân nghe chưa, cho dù là mẹ anh đi chăng nữa, anh đã cố gắng hết sức rồi thì chẳng có gì phải hối tiếc đâu, anh là giỏi nhất, đừng nghi ngờ bản thân mình..."

"..."

"Đề toán không giải ra cũng không sao, đi ra ngoài dạo quanh 1 vòng bờ hồ, tinh thần thoải mái thì học mới vào được. Khi đi nhớ mang theo găng tay, không có em thì chẳng có ai ủ ấm cho anh đâu."

"..."

"Mùa lạnh nhớ đi tất khi đi ngủ, trời mưa thì phải giữ ô cho mình, đừng có ngu ngốc mà đưa cho ai nữa có biết không?"

"..."

"Phải ăn uống cho đầy đủ, đừng có bỏ bữa nữa nghe chưa. Những lúc không ngủ được, thay vì thuốc ngủ thì hãy uống ly sữa nóng. Còn nhớ công thức sữa em dạy anh pha không, 3 muỗng sữa thường 1 muỗng cacao, nước ấm vừa đủ, sau này không có em pha cho thì cũng nhớ mà tự pha cho mình nhé."

"..."

"Còn có...An à, em yêu anh."

Rất yêu anh.

Cho dù muộn màng, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết. Anh vốn dĩ không đơn độc trong mối tình đơn phương này.

Giá như em được sinh ra trong 1 gia đình bình thường.

Giá như em sớm có thể hiểu thế nào là yêu thương.

Thì có lẽ, tình ta đã không chia rẽ đôi đường

Để lại trên mi những nỗi buồn vấn vương...

────۶ৎ────
Hùng => Vinh

────۶ৎ────

Bảnh: Anh biết đêm nay sẽ nhiều em trắng phổi vì cái chap này. Ráng nha mấy em, tại càng về sau nó càng ngược tả tơi hơn thôi 🚬🚬🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co