Chap 28
Chuyến đi chơi Đà Lạt của anh Đậu, ai thấy vui thì vui chứ An cảm thấy rất bất ổn rồi nhé. Vừa lên xe là mạnh ai nấy ngồi chỗ của mình, có cặp có đôi hết, người không có đôi thì cũng ngồi với tài xế rồi, còn nhe cái răng Lúp py cười với em
"Chịu khó nhường chỗ cho t tí nha, bị say xe mày ạ."
Ôi, loài Loopy xạo chó không chớp mắt luôn kìa, nó làm như nó chưa cùng em đi Mùa hè xanh ở vùng xa bao giờ í. Lại còn say xe? Say Khôi thì còn nghe được. Cơ mà chuyện đó để sau đi, vấn đề cấp bách nhất lúc này là chỗ ngồi duy nhất chính là ngồi cạnh ai kia thôi. Em cũng đã đánh mắt nhìn quanh rồi, chỉ có Đức vừa định mở mồm nói được mấy chữ "Anh An... chỗ này..." thì đã bị bạn Hùng ngồi kế bên tọng ngay chai nước vào họng
"Đức khát nước nhỉ Đức nhỉ, đây đây, Hùng có nước này, uống nhiều vào."
Biết là Đức sẽ giận đấy, nhưng Hùng chịu thôi, xin lỗi dỗ dành bạn nhỏ sau vậy. Vì nghĩa diệt thân, nếu không sau này l Tuấn nó sẽ hành Hùng cực khổ lắm, Hùng trải qua rồi, Hùng thấm lắm.
Hết cách rồi, ai cũng ngó lơ An hết, em đành phụng phịu đến ngồi cạnh người ta thôi. Cái con người này, làm cái trò gì không biết nữa í. Minh Anh đâu rồi, đến rước bạn trai về giùm đi nè trời.
"An muốn ngồi cạnh cửa sổ không? Em đổi chỗ cho."
"Không cần đâu, em ngồi đó đi."
"Cảnh đẹp lắm đó nha."
"Không cần mà"
"Trời xanh mây trắng, lát nữa sẽ leo đèo, cảnh từ trên cao nhìn xuống chắc đẹp lắm ha."
"..."
Thôi thì em cũng rung rinh rồi.
Em cũng muốn ngồi cạnh cửa sổ lắm chứ, nhưng em sẽ không xin đâu. Nếu ai kia chịu năn nỉ một tiếng thì em sẽ cân nhắc.
Nhìn ánh mắt em là biết háo hức đến mức nào rồi, vậy mà cái miệng vẫn cứ ba gai cho bằng được. Chẳng ai hiểu em hơn hắn đâu. Mỗi lần đi đâu xa, em đều thích ngồi sát cửa sổ để ngắm cảnh. Bình thường, hắn biết ý nên sẽ tự giác ngồi phía trong, nhường chỗ ấy cho em.
Chỉ riêng hôm nay, hắn cố tình giành mất. Không phải vì thích ngồi cửa sổ chỉ là muốn dễ dàng bắt chuyện với em hơn thôi.
"Đổi chỗ nhé."
"Ò, cảm ơn"
Đứng lên nhường chỗ, còn rất tinh tế đỡ lấy tay em tránh cho xe rung lắc mạnh khiến em chao đảo, bàn tay hắn to, lại ấm áp, siết nhẹ tay em, cái nắm tay mà hắn trông ngóng từ lâu lắm rồi, có lẽ vì thế mà đến khi yên vị chỗ ngồi, hắn vẫn không chịu buông ra, còn ngang ngược đan 10 ngón vào nhau.
"Làm gì đấy?"
"Nắm tí."
"Buông ra đi?"
"Không."
Em cố vùng vẫy rồi nhưng hắn nắm chặt lắm luôn làm em cũng bất lực, bây giờ lớn tiếng tranh cãi thì sợ làm không khí mất vui nên mặc kệ hắn luôn. Tay đấy, muốn làm gì thì làm đi. Còn hắn thấy em không vùng vằn nữa thì vui lắm, cứ khẽ vuốt ve, lúc lại nghịch nghịch những ngón tay em. Sao lúc trước hắn không biết nắm tay em là cảm giác tuyệt vời đến thế nhỉ? Hóa ra, suốt quãng thời gian em rời đi, hắn đã bỏ lỡ biết bao cảm giác tưởng chừng rất đỗi bình thường, bây giờ khó khăn lắm mới bắt lại được, hắn sẽ không dễ dàng buông ra nữa đâu, trừ khi hắn chết.
Còn em á, đừng hỏi gì hết vì tâm trí em giờ đang lộn xộn cả rồi, chẳng thể nghĩ gì nữa đâu, mắt cứ lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh nhưng trái tim đang đập loạn lên vì người bên cạnh đây này.
"An nghe nhạc không?"
Lại 1 câu hỏi, em chưa kịp cả từ chối thì hắn đã nhét thẳng tai nghe vào tai em rồi. Thật sự không có ai mượn luôn á, để em yên đi có được không? Nói vậy chứ cũng không rảnh mà rút tai nghe ra đâu à nha, em "miễn cưỡng" mặc kệ đấy.
Bài nhạc cất lên, không ai nói gì nữa. Chỉ còn giai điệu chậm rãi len lỏi giữa khoảng lặng, hòa cùng tiếng động cơ đều đều của chiếc xe.
..Xin hãy thứ tha người nhé
Vì trái tim hoang phế
Dẫu đớn đau là thế
Xóa hết bao u mê
Cất bước quay trở về bên anh
Cho mai sau ta có nhau thật lâu...
Anh xin hứa một lần thôi
Anh sẽ mang niềm vui
Sẽ mãi mang hạnh phúc
Đến trái tim bao dung
Cho đến mãi sau cùng cuộc đời
Em bên anh chỉ có những nụ cười
Mãi trên môi...
An ơi, nghe hiểu không hả anh? Hắn không dám hỏi em có tha thứ hay chưa. Cũng không dám hỏi em còn yêu hắn không. Nên đành mượn một bài hát để trả lời thay lòng mình.
Nếu An hiểu...
Thì xin đừng rút tai nghe xuống.
Chỉ cần em vẫn ngồi đây, cùng hắn nghe hết bài hát này, đối với hắn cũng đã là một câu trả lời rồi.
Em vẫn im lặng. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi mây trắng đang lững lờ trôi qua những sườn đèo Đà Lạt. Nhưng bàn tay bị hắn nắm lấy, vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, không muốn rút ra nữa, vì vốn dĩ em đã mệt nhoài sau những ngày gắng gượng chạy trốn tình cảm của bản thân, hiện tại, em chạy không nổi nữa rồi, đành bỏ ra sau những hoài nghi.
Chuyện ngày mai, ngày mai tính vậy.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co