Truyen3h.Co

[Textfic Onran] Cờ Đỏ

Chap 30

HnHn89553

Giải cứu chuyện tình An -Tuấn

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

"Đừng có giả bộ sỉn nữa, buông anh ra đi"

"Sỉn ời, em sỉn ời mà, khò khò 😪"

Em đã cố gỡ tay người ta ra rồi, nhưng cứ bị siết lại thôi.
Cái con người này, kì cục ghê á, em sắp ngộp thở đến nơi rồi.

"Nới lỏng tay ra tí đi."

"Anh tính bỏ chạy chứ gì?"

"Hong có, anh khó thở."

"Anh hứa là không vùng vẫy đi."

"Anh hứa mà."

Nói thế mới chịu để cho em tí không gian.

Em không giãy, không phải vì không muốn, mà vì biết mình chẳng thể.

Hắn ôm chặt lấy em, khoảng cách gần đến mức em cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm phả xuống, làm lòng em nhột nhạt, trái tim thổn thức không yên.

Em cố giữ cho mình bình thản, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Với hắn, dù em có dựng lên bao nhiêu lớp phòng thủ cũng vô ích, hắn luôn biết cách chạm đúng vào chỗ yếu nhất của em.

Nhưng thế này cũng không được, em với hắn cần nói chuyện rõ ràng với nhau trước đã.

" Em thế này là sao hả Tuấn? Rốt cục em muốn gì?"

"Muốn ôm anh."

Hắn vẫn không mở mắt, nhưng lại mở miệng nói những lời đánh thẳng vào lòng em.

"Em như thế này... anh biết phải làm sao đây?"

Em oà khóc, em ghét hắn mãi trêu đùa em, nhưng càng ghét bản thân không kiềm lòng được mà sa đoạ vào đấy.

Em tham lam những cái ôm của hắn, tham lam cả hơi ấm quen thuộc ấy. Dẫu hắn đã làm em tổn thương biết bao lần, dẫu em đã hạ quyết tâm phải quên hắn hết lần này đến lần khác, thì cuối cùng cũng bằng không.

Lần này hắn không còn giả vờ ngủ nữa. Hắn chậm rãi xoay người, để em nằm gọn dưới thân mình, rồi cúi xuống, dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn trên má em.

Lúc trước hắn rất ghét thấy em khóc, vì mỗi lần em khóc làm hắn rất khó chịu. Bây giờ hắn biết rồi, biết cái cảm giác ấy gọi là đau lòng rồi.

Ngoan xin yêu của hắn, đôi mắt trong veo ấy đáng lý chỉ nên chứa ý cười thôi.

"Hức... hôm đó... hôm đó em nói là, nếu không thể ngừng thích em, thì tránh xa em ra đi, tình cảm của anh làm em rất nặng nề, sau đó em còn block anh nữa huhu..."

"Anh đã... anh đã hức.... nghe theo lời em nói mà, anh đã tránh xa khỏi cuộc sống của em, em đi sang trái anh nhất định sẽ quẹo phải, vậy mà... vậy mà em kì lạ lắm..."

"Em... em say sỉn, rồi bắt Vinh chở đi tìm anh, em còn... em còn ôm anh, nói là rất nhớ anh, em xin lỗi anh vì khiến anh bị ngộ độc, em nói... nói là nếu cứ thích em anh sẽ bị đau."

"Em cứ... em cứ lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, anh hong hỉu gì hết á Tuấn ơi... huhu"

"Cái hôm mà anh viết thư cho em, thực ra là... thực ra là, anh đã từng đến bệnh viện thăm em, nghe nói em bị đau, anh xót. Nhưng mà... anh thấy Minh Anh cũng ở đó, hai người còn ôm nhau nữa. Anh biết là... là không nên tiếp tục bên cạnh em nữa, nếu không, tình cảm thuần tuý của anh sẽ trở nên xấu xí mất, anh hong muốn như vậy đâu... huhu"

"Anh phải làm sao đây Tuấn? Làm sao anh mới quên được em? Làm sao mới có thể dứt khoát cắt đứt cái tình cảm tội lỗi này? Anh- ưm..."

Em còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi hắn đã vội vã phủ xuống, Hắn mút mạnh, gần như là cắn nuốt, giống như là trừng phạt cho những lời nói cay đắng mà em vừa thốt ra.

Em muốn quên hắn? Nằm mơ đi, trừ khi hắn chết, nếu không có nghĩ cũng đừng hòng.

Còn em gần như chết lặng, làm gì ngờ đến được là hắn sẽ dùng cách này để chặn lời mình? Cho đến lúc bừng tỉnh của là lúc cái lưỡi xảo quyệt kia đã tìm cách chui vào khoan miệng em rồi.

Thật ra ban đầu chỉ muốn doạ em sợ để em đừng nói những lời đau lòng kia thôi, thế nhưng m môi em mềm, lại ngọt nước, càng hôn lại càng nghiện, thà là không thử, chứ một khi đã phá giới thì còn lâu mới tha.

Em dẫy dụa, em đánh đấm bùm bụp lên người hắn nhưng cũng không ăn thua, tay hắn siết chặt eo em, tay còn lại nâng gáy, khiến nụ hôn càng ngày càng sâu. Mãi cho để khi không khí gần như bị rút cạn, hắn mới chịu buông tha.

"Muốn quên em hả? Em cho phép chưa?"

Hắn áp trán mình lên trán em khàn giọng hỏi.

"Em...em em huhuhu..."

Em cứ lắp bắp, không nói được câu nào ra hồn, cuối cùng cũng chỉ có thể uất ức mà khóc nghẹn.
Rõ ràng đang bắt nạt em, Mai Hiền Tuấn khốn nạn, em ghét hắn quá đi.

"Nín, còn khóc nữa là em hôn đấy. "

Vậy là ngoan ngoãn ngay, dù vẫn thút thít chứ chưa dứt hẵn đâu. Lòng em giờ rối thành 1 cục, không biết phải làm sao nữa, em vậy mà đã hôn bạn trai của người ta rồi, em trở thành tiểu tam rồi sao? Trời ơi.

Em muốn quay mặt đi, em không thể nào đối diện với toà án lương tâm đang không ngừng tuyên cáo, em là kẻ xấu xa chen ngang vào mối quan hệ của người khác. Mà phần lớn càng không muốn đối diện với hắn hơn.

"Nhìn em, nghe em nói"

"Anh không... không muốn nghe đâu."

" Không muốn cũng phải nghe."

Hắn thô bạo ép em phải đối diện với mình, giữ màn nước mắt, em ngây người nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tình ý của người nằm trên.

"Em yêu anh."

"..."

"Lời ở quán rượu hôm đó không phải vì say nên nói bừa, mà là lời thật lòng."

"..."

"Em yêu An của em, ngay từ lúc bắt đầu em đã yêu anh rồi. Chỉ là..."

"..."

"An à, thằng con vợ bé như em vốn dĩ không có sự lựa chọn. Em yêu anh, lại không dám yêu anh, vì thế em đã ngu ngốc đẩy anh ra xa khỏi mình, em xem đó là cách duy nhất bảo vệ anh tránh khỏi những tổn thương từ gia đình em. Nếu mẹ em biết, em nảy sinh tình yêu đồng giới trái với luân thường bà ấy sẽ giết anh mất."

"..."

"Vì bà ấy không thể trút giận lên em, nên người chịu đựng cơn phẫn nộ chỉ có thể là anh thôi."

"..."

"Nhưng mà, khi anh rời xa em rồi, em lại thấy mình gần như không thở nổi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, em phải bào hết sức lực cuối cùng còn sót lại mà cố gắng sống tiếp."

"..."

"Anh biết không An, anh là liều thuốc duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mục nát của em."

"..."

"Em biết bản thân sau những lần khiến anh tổn thương, chà đạp tình cảm của anh, em đã không còn tư cách mong anh tha thứ nữa, em chỉ xin anh để em ở bên cạnh anh, theo đuổi anh, bảo vệ anh có được không?"

"...."

"An thương em, đừng xua đuổi em nữa nhé. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Nếu sau này..."

Nói đến đây, hắn bỗng nghẹn ngào.

"Nếu sau này anh yêu người khác, mà người ta có thể chăm sóc tốt cho anh, em sẽ rời đi."

"..."

"Nhưng trước đó, anh cho phép em được ở bên cạnh anh nhé. Có được không?"

"..."

Em im lặng thật lâu, cố gắng tiêu hoá hết những lời hắn nói. Thế nhưng đầu óc em bây giờ giống như bị đóng băng vậy, không thể suy nghĩ được gì cả.

Mãi một lúc sau, em mới nói ra cái gai ở trong lòng

"Vậy còn Minh Anh thì sao?"

Ừ đấy, cái gai to bự nhất trong lòng em lúc này.

Thật ra mấy hôm nay An vốn dĩ đã cảm nhận được Tuấn đã thay đổi rất nhiều, những cử chỉ dịu dàng, những lời hỏi han săn sóc của hắn đã khiến lòng em dao động không yên. Thế nhưng cái tên Minh Anh vẫn còn đó, em không thể tuỳ tiện mà xem như không biết gì được. Em không muốn bị gắn mác tiểu tam đâu, đạo đức của em không thể suy đồi đến thế.

"Minh Anh???"

"Bạn gái em ấy."

"Em làm gì có bạn gái, em chỉ có An thôi."

"Nhưng mà... nhưng mà, rõ ràng hai người ôm nhau..."

"Là cô ta ôm em."

"..."

"Haiz, vốn dĩ là em sai, em không nên quen hết người này đến người khác để khiến anh buông tay, em xin lỗi. Nhưng An à, khi em nằm đây với anh, nói ra những lời này, những mớ ong bướm bên ngoài em đã dọn sạch sẽ rồi, em hiện tại, là của 1 mình Hoàng An thôi, tin em."

"Em... em của tui hồi nào? Tui chưa nhận lời mà."

"Em tự gán em cho anh đấy, nhưng em sẽ không ép buộc anh nhận ngay đâu. Chỉ cần anh đừng tránh mặt em nữa là được."

"Bộ em hong sợ mẹ em nữa hả?"

"Sợ chứ, nhưng em sợ mất anh hơn. An tin em không?"

"T-tin gì?"

"Em chắc chắn sẽ bảo vệ được anh trước mẹ em."

"Tu-tui hong biết nữa, giờ tui rối quá, mà buồn ngủ òi, hong suy nghĩ được gì hết á."

" Không sao, em sẽ chờ đến khi anh có câu trả lời. Bây giờ đi ngủ ha, xích qua đây em ôm đi ngủ nào."

An thật tình thấy rất kì nha, bộ giờ người theo đuổi là được ôm người được theo đuổi ngủ thoải mái vậy á hả? Có gì đó sai lắm luôn á, nhưng em không thể nào tìm ra điểm bất hợp lý ngay được.

Đầu óc em hiện giờ bị quá tải hết trơn rồi, chỉ biết chui rúc vào lòng ngực bự chảng của ai kia rồi khép đôi mắt nặng trĩu thôi.

Còn hắn được dịp thấy em mơ màng, vội vàng hôn 1 cái thật mạnh lên trán em, giọng nói ấm áp rõ ràng

"An ngủ ngon"

"Em yêu An."

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

Bảnh gửi mấy em thân iu của Bảnh phúc lợi lúc 2h45 sáng nha
( ˶˘ ³˘)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co